Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Chương 16: Công lí của kẻ sát nhân (16)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 16: Cặp bích nhân

“Aaaa! Đồ chó đẻ, tất cả là tại mày, tại mày mà anh ấy không cần tao nữa!”

Tại căn hộ trong một chung cư nọ, một người phụ nữ đang đập phá đồ đạc trong nhà. Từ bàn ghế, bát đĩa, lọ hoa, bức tranh trên treo tường,…

Rồi bà ta ngồi khuỵu xuống đất, hướng ánh nhìn chòng chọc đầy hận thù về phía một cô gái.

Đó là một cô gái có mái tóc đen dài ngang lưng, với thân hình nhỏ nhắn. Khuôn mặt của cô trông vô cùng xinh đẹp, từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt đẹp đến mức có thể khiến người đối diện cảm thấy nghẹt thở.

Lúc này cô gái không biểu hiện chút cảm xúc gì, chỉ bình tĩnh nhìn người đàn bà đang phát điên.

Có ai ngờ được rằng, đối tượng mà bà ta đang dùng những lời lẽ xỉ mả thậm tệ nhất lại chính là con gái ruột của mình cơ chứ?

Như chợt nhớ ra điều gì, bà ta lê mình trên nên nhà sấn lại gần cô, dùng đôi tay hằn đầy vết thương do chính bản thân làm ra bấu víu lấy cô, đôi mắt trừng lên trông vô cùng đáng sợ:

“Đúng rồi… là tại khuôn mặt này.”

Cô gái vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, giống như một bức tượng đẹp đẽ bị ma quỷ cướp lấy linh hồn, chỉ còn thân xác trống trơn.

Khi trong mình chồng chất những vết thương cùng sự thất vọng, khi trái tim đã chai sạn vì ước mơ chính đáng có một mái nhà hạnh phúc, biết bao lần… khi đã tới giới hạn, ta sẽ chẳng buồn biểu lộ cảm xúc gì nữa…

Buồn, vui, hạnh phúc, gào thét hay tức giận… Tôi chẳng thể nào phân biệt được rõ.

Đứa trẻ nhỏ trong tôi đã rời đi, để tìm một thân xác khác, nơi chúng được “yêu”.

Tôi… chỉ còn lại một mình.

Cùng bóng tối.

____

Jang Da Ah mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp như chứa làn sương mù lạnh lẽo. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, từ chiếc áo khoác còn vương chút độ ấm, cho đến chiếc đồng hồ đã điểm giờ chiều muộn…

Jang Da Ah mở to đôi mắt, cô ngồi dậy, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng.

Không ngờ cô đã ngủ qua ca học chiều. Bỏ lỡ tiết học của giảng viên nghệ thuật.

Cô gái khẽ thở dài, thôi không sao, lỡ đâu cứ tiếp tục đi học cô sẽ gục ngã mất.

Một giấc ngủ ngon đã giúp cho cô gái nhỏ lấy lại tinh thần. Cô khẽ đưa tay chạm thử vào cốc trà hoa cúc ở trên bàn. Không ngờ nó vẫn còn âm ấm, giống như ai đó đã pha một li mới và đặt vào đây vậy.

Jang Da Ah cầm cốc trà lên uống. Ánh chiều tà chiếu vào từ cửa sổ phác hoạ cô gái đẹp như một bức tranh. Từng cử chỉ động tác của cô đều dịu dàng và nhã nhặn, chỉ cần tuỳ tay bắt trọn một khung hình, đó cũng đều là những thước phim đắt giá. Nhấp một ngụm trà, đôi môi của cô hồng nhuận căng bóng như đoá anh đào được đón sương sớm và nắng mai. Càng làm tôn thêm nước da trắng như bạch ngọc cùng mái tóc đen mềm mượt như nhung.

Cô ở đâu, đó cũng đều là phong cảnh đẹp không sao tả xiết.

Lee Gyeong Su cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng không phải theo kiểu mệt mỏi hay làm việc cực nhọc. Ngược lại, hắn cảm thấy l*иg ngực mình nở ra, căng tràn, như có một làn gió mát lành thổi vào tâm hồn hắn, chắp vá và chữa lành những vết thương vô hình. Sự thoả mãn lấp đầy tâm trí hắn, khi ấy, hắn đã thực sự quên đi những kɧoáı ©ảʍ về máu me và bạo lực và chỉ muốn đắm chìm trong giây phút này mãi.

Jang Da Ah ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy Lee Gyeong Su. Cô gái khẽ nghiêng đầu, giơ cốc trà lên, mí mắt cong cong, nờ nụ cười tinh nghịch.

____

“Thực ra… để mình tự đi về cũng được mà.” Jang Da Ah vừa đi vừa nói chuyện. Trong khi nói, đầu cô vẫn ngẩng cao, mắt nhìn về phía trước. Lưng cô luôn giữ thẳng, không bị uốn cong, khiến cho mỗi bước chân của cô luôn nhẹ nhàng và thanh thoát, giống như đang lướt đi trên mặt đất.

Nhìn sang bên cạnh, chàng trai với đôi vai rộng lớn, vững vàng, gương mặt góc cạnh điển trai cộng kèm với khí chất lạnh lùng, nho nhã trông thật hút mắt.

“Dù sao tớ cũng hết giờ làm rồi. Với lại tình hình bây giờ hỗn loạn quá. Tớ không yên tâm.”

Jang Da Ah nghe vậy thì mỉm cười, đôi tay cô nắm lấy cặp sách.

Hai người không nói chuyện, cứ thế đi song song với nhau nhưng bầu không khí chung quanh lại vô cùng hài hoà.

Nữ thanh tú, dịu dàng. Nam đẹp trai, hơi lạnh lùng nhưng mang đến cảm giác rất chân thành.

Nhìn từ xa, họ như một cặp đôi hoàn hảo.

Nhìn gần, cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn.

Cả hai hợp đôi đến nỗi những người đi đường đều phải ngó lại nhìn một lần và cảm thán.

Bóng chiều tà đổ xuống, bóng người in lên tường rồi lại phản chiếu xuống đất, cuối cùng hoà vào nhau..
« Chương TrướcChương Tiếp »