Chương 15: Lặng thầm
Trường đại học Sojong là một trường đại học danh tiếng. Trường nằm trên đỉnh một con dốc nhỏ. Hai bên đường lên dốc là những quán càfe, quán ăn,… với đầy đủ tiện nghi mọc san sát nhau. Vì vậy cho dù có cách xa trung tâm thành phố, nơi đây vẫn không khiến các sinh viên cảm thấy bất tiện.
Happy House là một quán cà fe lâu đời ở đây. Nhưng quán thường không được ưa chuộng bởi đối diện đó chính là cửa hàng Mixue. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngành công nghiệp trà sữa ngày càng trở nên lớn mạnh, dường như phủ sóng khắp đất nước và trở thành đồ uống quốc dân. Trái lại với cách thức tuân thủ quy tắc truyền thống nghìn năm không thay đổi của Happy House, Mixue dường như khôn ngoan hơn trong việc nắm bắt ưu thế thị trường bằng việc thường xuyên đưa ra nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt và đa dạng hoá loại hình phục vụ đánh thẳng vào tâm lí của các bạn trẻ. Cho nên quán luôn đông khách và nhộn nhịp.
Có lẽ người đến với Happy House đều là những người mang nỗi niềm hoài cổ và yêu thích hương vị truyền thống.
Jang Da Ah bước vào quán, nơi đây vẫn chỉ lác đác một vài vị khách như mọi khi.
Cô chọn một góc khuất tầm nhìn để ngồi xuống.
Thông thường quán sẽ có nhân viên phục vụ đến đưa menu rồi mới tiến hành việc gọi đồ uống.
Ghế ngồi của Happy House theo kiểu đặc trưng, là một loại ghế sofa có chỗ tựa bằng da rất êm. Những vị khách có thể lựa chọn ngả lưng vào ghế để thư dãn. Nhưng Jang Da Ah không như vậy, cô vẫn ngồi thẳng người, trong khi đó nhắm mắt để thư giãn. Sự giáo dục nền nã từ nhỏ của gia đình dạy cô không được phép buông thả bản thân dù chỉ một phút giây, bố mẹ cô coi việc ngả lưng nếu không phải trên chiếc giường ngủ của mình là biểu hiện của sự lười biếng đang đến dần.
Sống trong một gia đình đặt sự kì vọng cao lên con cái thật là khó khăn, vậy mà Jang Da Ah vẫn luôn thực hiện tốt những điều đó.
Nhưng có vẻ hôm nay thể trạng của cô không ổn lắm. Tối hôm qua, cô đã thức trắng đêm để hoàn thành bản đề án giảng viên nghệ thuật giao một cách vô lý và đột xuất. Cộng thêm việc sáng nay có ca học sớm thì gần như là cô chưa có thời gian chợp mắt.
Đáng lí ra cô có thể xin phép một buổi để nghỉ ngơi nhưng do đang ở trong giai đoạn thi cử nên cô không muốn bỏ lỡ một tiết học nào.
Ngôi trường danh giá bậc nhất với biết bao bạn bè giỏi thực sự đã tạo áp lực cho cô.
Jang Da Ah là một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng không có nghĩa cô không cảm thấy tủi thân. Những lúc như thế này, cô thật muốn một cuộc điện thoại hỏi thăm hoặc một cái ôm ấm áp từ người thương. Nhưng người yêu của cô mấy hôm nay đã không liên lạc được, thậm chí trước đó còn lừa cô vì một cô gái khác. Trước giờ anh ấy chưa bao giờ để lỡ cuộc gọi của cô, hoặc nếu có thì cũng sẽ nhanh chóng gọi lại.
Càng nhắm mắt, những dòng suy nghĩ miên man lại càng ùa về khiến cảm xúc của cô chỉ chực chờ như muốn vỡ oà… Chưa bao giờ cô cảm thấy mình mong manh đến thế!
“Cạch”
Cô mở mắt ra, phát hiện trên mặt bàn đặt một cốc trà hoa cúc yêu thích. Khi nhìn thấy người đứng trước mặt, cô lại càng cảm thấy bất ngờ hơn.
“Gyeong Su?”
Cái tên này khi cô phát âm lúc nào hắn cũng cảm thấy dễ nghe như vậy.
Thấy chàng trai đang đeo huy hiệu của quán cà fe. Jang Da Ah cảm thấy vô cùng thần kì:
“Lần cuối mình gặp cậu còn làm ở siêu thị, sao bây giờ lại là nhân viên quán cà fe rồi?”
Chàng trai vừa tìm chỗ ngồi xuống vừa nói chuyện:
“Ừ. Tớ muốn thay đổi môi trường phù hợp hơn.”
“Còn cậu, tớ nhìn sắc mặt cậu không được tốt cho lắm.” Lee Gyeong Su đưa mắt nhìn cô.
Trông rõ ràng như vậy sao. Cô gái khẽ vén lấy tóc mai, nở nụ cười yếu ớt:
“Dạo này mình hơi bị stress…”
Chàng trai nhíu chặt đôi mày. Từ đầu cuộc nói chuyện tới giờ, chàng trai chỉ nhìn chăm chăm vào cô, hắn cũng để tới trạng thái của cô:
“Vậy cậu yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi, tớ sẽ trông chừng cho cậu.” Lee Gyeong Su đứng lên, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài đang mặc phủ lên người cô.
“Làm thế này mọi người sẽ không biết cậu là Jang Da Ah nữa.”
Chàng trai mỉm cười, giống như nụ cười có thể làm tan băng giá mà cô nhìn thấy 5 năm về trước.
“Lee Gyeong Su, có ai nói với cậu rằng cậu cười lên trông rất đẹp không.”
…
“Vì vậy hãy cười nhiều vào nhá.”
…
Jang Da Ah mở to đôi mắt. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Một kí ức xưa cũ.
Cô nhớ tới hồi cấp ba, mỗi khi cô ở lại trường luyện thi đến đêm, cũng có một cậu bạn luôn lặng lẽ chờ cô, chờ cho đến khi thấy cô lên xe buýt an toàn thì bóng lưng ấy mới quay đầu rời đi..
Thì ra, vẫn luôn có một người quan tâm đến cô như vậy.
Vẫn luôn có một người để tâm đến cảm xúc của cô như thế.
“Cảm ơn cậu. Lee Gyeong Su.
Cậu..luôn biết cách khiến mình cảm thấy thật an toàn và thoải mái…”
____
Mọi người ơi tui muốn đẩy nhanh cốt truyện quá.