Chương 12: Ha Sang Min chết
“Anh Ha Sang Min này, anh diễn giỏi thật đấy.”
Hả? Gì cơ.
Nếu giờ phút này không phải đang bị bịt mắt thì có lẽ hai tròng mắt của hắn đã trợn tráo lên rồi. Bởi vì hắn không thể ngờ được rằng đối phương lại biết tên mình.
Có sự chuẩn bị và tìm hiểu, vậy thì không thể là cướp tiền được.
Ha Sang Min tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Đã là luật sư thì sẽ dễ dàng gây thù chuốc oán rồi. Huống chi hắn còn không phải là một luật sư tốt. Xem nào, cả đời tư lẫn sự nghiệp của hắn đều nhiều mặt tối lắm. Kẻ này đến tìm hắn rốt cuộc là vì gì?
“Được rồi, ai sai mày đến đây? Mày sẽ gặp rắc rối lớn nếu động vào tao đấy.” Ha Sang Min muốn bắt đầu bằng cách moi thông tin từ đối phương. Nếu biết được kẻ đứng đằng sau hắn thì sẽ dễ dàng hơn.
“Nào, mày nói đi? Là từ phía đám doanh nhân ngu ngốc hay đám cáo già hủ bại làm cho nhà nước?”
Mặc cho Ha Sang Min gặng hỏi, người đối diện vẫn chẳng có chút phản ứng nào.
Thật là điên tiết. Nếu như biết mục tiêu của hắn, thì ít ra Ha Sang Min còn có thể dùng sở trường của mình để nói chuyện. Cứ kéo dài sự im lặng như vậy chẳng khác nào đi trên một lớp băng mỏng. Tính mạng của hắn cũng chẳng thể đảm bảo được. Đến lúc tên này bị bắt thì có khi hắn cũng xuống mồ rồi.
Ai, đau quá. Thằng khốn ấy dám rạch vết rạch xấu xí lên khuôn mặt ăn tiền này của hắn. Bao nhiêu năm sống trên đời, Ha Sang Min đều dựa vào nó để chăn những em non tơ xinh đẹp...
“Những thứ anh nói đến thật là nhàm chán. Tôi đây ghét sự chỉ đạo lắm.” Giọng điệu không cao không thấp của đối phương giống như đang đọc một bản tường trình trước quan tòa, làm người nghe rất khó nắm bắt cảm xúc.
Nói như vậy, hắn ta không đến vì tiền, cũng không chịu sự sai khiến của ai... Vậy thì chỉ còn một lí do..
“Vì tình?”
“Vì tình à, nghe thú vị đấy.” Đối phương dường như tỏ ra khá hứng thú khi đề cập tới chủ đề này.
“Nếu anh đến trả thù cho bạn gái. Nghe này, bất kể bạn gái của anh là ai thì đều là chủ động tìm đến tôi trước. Phụ nữ luôn không dễ dàng chung thủy với một người đàn ông, đặc biệt là không thể lâu dài nếu người đó không mang tới giá trị gì cho cô ta. Còn bây giờ nếu anh tha cho tôi, tôi sẽ cho anh địa vị và tiền tài, với thứ đó anh có thể đi tìm hàng nghìn cô khác nhau...” Chưa kịp nói dứt câu Ha Sang Min đã nghe thấy tiếng lưỡi dao xé gió trong không khí rồi đâm vào động mạch cổ của hắn. Môi hắn run bần bật không nói được lời nào, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, cả người cứ thế co giật lên như con cá mắc cạn..
Đau đầu quá. Sao Da Ah có thể yêu một tên thích lải nhải thế này vậy.
Lee Gyeong Su nhíu mày khó chịu. Sau cơn co giật, người trước mặt đã không còn chút động tĩnh nào. Anh rút từ trong túi ra một chiếc khăn rồi nhẹ nhàng dùng nó để lau đi vết máu dính trên lưỡi dao. Có lẽ công việc lóc xương cá hằng ngày đã tôi luyện cho anh một bản lĩnh thép để có thể gϊếŧ người một cách điêu luyện như vậy.
Nhưng mà lần này hình như Lee Gyeong Su hơi khác lạ, anh đã để Ha Sang Min sống lâu hơn một chút, một việc mà trước đây anh chẳng bao giờ làm.
Có lẽ những gì liên quan đến Jang Da Ah, anh đều không tự giác được mà bao dung hơn mức bình thường. Nhưng tên này không biết điều, lại còn muốn dạy ngược anh về tình yêu.
Phàm những kẻ mang ý định thay đổi đức tin của anh đều đáng chết.
***
Ở phía bên này, Kang Haneul cùng với hai người đồng nghiệp đã đến phố Nam-chong.
Bọn họ dừng chân trước một toà chung cư nhỏ trông có vẻ cũ kĩ, bởi trên tường các mảnh sơn đã rơi xuống thành từng mảng, những chỗ bức tường còn nguyên vẹn thì cũng ngả màu đen rêu, không còn nhận ra màu sắc nguyên bản của nó.
Vị cảnh sát trẻ tuổi mang thân hình cao cao gầy lêu nghêu, với nước da tái nhợt, anh ta là người đầu tiên bước xuống xe, sau khi ngắm nghía toà nhà một lúc, anh quay lại nhìn đồng nghiệp của mình và Kang Haneul. Viên thanh tra vẫn trông vô cùng bình tĩnh, anh ta đứng tựa người vào cửa xe, im lặng suy nghĩ điều gì đó. Còn vị đồng nghiệp của anh có vẻ như sắp không chịu được cái tính hành xử không đầu không đuôi của viên thanh tra khó ở này rồi.
Chỉ thấy cậu ta vò đầu bứt tai, đi đến trước mặt Kang Haneul rồi nói bằng giọng xốc nổi: “Này, anh rốt cuộc muốn làm gì vậy. Sao không kể rõ mọi chuyện luôn đi. Tôi đây phát bực vì phải chạy theo anh mà không rõ lí do đấy.”
Có vẻ như Kang Haneul cảm thấy lời của anh bạn đồng nghiệp tôi cũng có lí, vì vậy mà anh ta bắt đầu giải thích. “Có cô gái tên Joon Seol A ở toà nhà này. Tôi nghi ngờ tính mạng cô ấy đang gặp nguy hiểm.”
Dù không rõ làm sao anh ta biết được điều đó nhưng chuyện liên quan đến tính mạng thì không thể chậm trễ được. Theo bản năng của một người cảnh sát, tôi vội chạy vào sảnh toà chung cư. Bằng cách giơ tấm thẻ id của mình ra, bọn tôi đã có được số tầng và số căn hộ của cô gái họ Joon.
Vì toà chung cư này ở vị trí rất khó để nắm bắt được ánh sáng mặt trời nên con đường dọc theo hành lang khá tối. Có lẽ vì muốn tiết kiệm điện nên quản lí cũng chưa bật đèn vào lúc này. Các toa căn hộ ở đây chẳng khác gì so với những toà nhà chung cư cao tầng khác, kín cửa cao tường.
“Cốc..cốc..cốc..”
“Cốc cốc cốc cốc…”
Do mọi căn phòng trong toà chung cư đều được thiết kế theo kiểu cửa khoá thông thường, không có hệ thống cảm ứng vân tay cũng như chuông cửa. Nên bất đắc dĩ tôi đành phải dùng tay để gõ. Lần thứ nhất không được, lần thứ hai sẽ tăng nhịp và dồn dập hơn nhưng vẫn không thấy ai phản hồi.
Đúng lúc này, giọng nói của Kang Haneul từ phía sau vang lên. “Đừng gõ nữa, chắc cửa không khoá đâu.”
Tôi thử vặn nắm đấm cửa theo lời anh ta. Và quả thật cánh cửa đã được mở ra.
_____
Có một khoảng thời gian, tui có hứng viết, không có hứng viết, rồi lại có hứng viết trở lại.