Thế giới 1 - Chương 1: Công lí của kẻ sát nhân (1)

Chương 1: Không bình thường

Phập phập

Từng tiếng dao phay được bổ xuống một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Chàng trai với khuôn mặt không cảm xúc đang thực hiện công việc lóc xương cá, động tác của anh trông vô cùng điêu nghệ và thuần thục, thoạt nhìn như đã làm công việc này rất nhiều năm rồi chứ không giống như người vừa mới đến đây từ tuần trước.

"Gyeong Su à, cậu hợp với quầy chế biến thật đấy, dùng dao giỏi thật." Bác gái đóng gói hải sản đông lạnh ở một bên cười nói.

"Ôi dào giới trẻ thời nay chúng nó giỏi lắm, có như tụi mình đâu." Ông chú bên cạnh cũng tiện chen vào một câu.

Chân tay họ đang làm việc nhưng miệng vẫn có thể liên tục kiếm chuyện để nói, hết tám chuyện gia đình, thiên hạ thì lại bàn đến những tin tức thời sự hot trên tivi, nói về nó như những nhà phân tích đại tài. Có lẽ đây là một cách để họ giải toả sự buồn chán trong công việc, áp lực cuộc sống hoặc đơn giản chỉ là vì muốn phán xét một ai đó.

"Gyeong Su à, xong chỗ đấy rồi thì cậu đẩy hàng ra quầy hải sản giúp tôi đi. Đến đấy nhìn bản mặt con nhỏ Seol A thôi là đã thấy nóng ruột rồi. Hôm trước tôi vừa mới cãi nhau với con đó xong. Người gì đâu mà láo toét, xấc xược." Bác gái nói với giọng chua ngoa.

Nếu không muốn bị gây sự chú ý thì tốt hơn hết là giả vờ như mình là người vô hại, ai sai việc gì thì làm nấy. Chàng trai lạnh lùng nhìn về phía quầy thu ngân ngay cạnh quầy hải sản, ở đó có một cô gái đang tính tiền cho khách. Rồi hắn không nói gì với bác gái mà chỉ lặng lẽ cởi bao tay đẩy thùng hàng đi về phía trước.

Ông chú thấy thế thì nói: "Cái bà này vừa vừa phải phải thôi, cái thói ở đâu mà cứ thích sai bảo người khác." Cậu trai đó trông lầm lì ít nói mà cũng hiền nhỉ, cứ để cái bà này bắt nạt.

Hơn nữa chuyện xảy ra không chỉ ngày một ngày hai. Bà Bu Seok này là chuyên gia sai việc trong siêu thị, cậy mình là bác gái của vợ của chủ quản lí siêu thị nên cứ hách dịch hất hàm lên sai người khác với những lí do hết sức buồn cười. Như: vừa mới cãi nhau không muốn nhìn mặt nhau? Mà bà này còn biết chọn đối tượng lắm, chuyên nhờ mấy cô cậu trẻ dễ tính. Phải ông mà là cậu Gyeong Su đấy thì đã cãi nhau to với bà ta lâu rồi.

Gyeong Su đẩy hàng ngang qua quầy thu ngân thì thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình. Đó là cô gái Seol A mà bà Bu Seok nói lúc nãy. Bởi vì chồng của bà Bu Seok ngày xưa li hôn bà vì một cô gái trẻ nên bà rất có ác cảm với mấy cô gái xinh đẹp như Seol A. Cô có một thân hình nảy nở với mái tóc tém trông rất cá tính. Lúc nãy cô nhìn hắn là bởi vì cô đang gặp chút rắc rối nhỏ với khách mua hàng.

Vị khách nói rằng đã mua một thùng giấy vệ sinh từ siêu thị nhưng khi về nhà bóc ra thì phát hiện dấu hiệu ai đó đã dùng dở cuộn thứ nhất nên bây giờ quay lại yêu cầu hoàn tiền. Nhưng Seol A không biết làm sao bởi vì cô kiểm tra lại giao dịch trong ngày hôm đó thì không thấy hoá đơn. Vị khách thấy cô chần chừ bèn hét toáng lên như lợn bị chọc tiết rồi đòi gặp ông chủ. Cô nhân viên xinh đẹp đứng đó với vẻ mặt hoang mang trông thật đáng thương. Ai đến giúp đỡ cô ấy không?

Chợt một người đàn ông đứng xếp hàng đằng sau tiến lên phía trước và nói với vị khách đang ăn vạ: "Xin lỗi, nhưng đây là nơi công cộng, có gì bác cứ từ từ nói chuyện không cần phải làm ồn lên như thế. Được chứ?" Người đàn ông có vẻ ngoài trông vô cùng nghiêm trang, đứng đắn, bộ vest hắn mặc trên người cùng phong thái nói năng mẫu mực mang đến cho người ta cảm giác đáng tin cậy.

Người đàn ông giơ tấm danh thϊếp của mình ra. Một trong những nghề mà đất nước này trọng vọng đó chính là người làm luật sư.Vị khách lúc nãy còn khóc lóc ỉ ôi bây giờ đã dịu lại cảm xúc.

Chờ đến khi người quản lí đến thì mọi chuyện đã được giải quyết, siêu thị quyết định hoàn trả lại tiền cho vị khách ấy.

Hình như người đàn ông và Seol A có quen nhau. Bởi khi đứng thanh toán thì câu chuyện của bọn họ vô tình lọt vào tai hắn- người đang xếp và phân loại hải sản gần đó.

Người đàn ông là người bắt chuyện trước: "Có phải cậu là Seol A, Joon Seol A của lớp 7A3 trường trung học Chosun... Đúng không nhỉ? Tớ là Ha Sang Min này, từng học cùng lớp với cậu hồi đó, cậu còn nhớ tớ không?" Ha Sang Min nở nụ cười tươi như gặp lại người bạn thân lâu năm.

Hắn lôi điện thoại từ trong túi ra và nói: "Lớp mình mọi người định tụ tập hẹn nhau đi ăn đấy. Cậu chưa có trong nhóm lớp đúng không. Tiện thể gặp cậu ở đây thì bọn mình kết bạn nhé rồi tớ thêm cậu vào."

Chỉ là một cuộc nói chuyện bạn bè với nhau hết sức bình thường nhưng chợt cơ thể hắn nóng bừng lên, đường gân ở cổ hiện lên rõ rệt, từng tế bào trong cơ thể sôi sùng sục như đang hưng phấn kêu gào khi biết mình gặp được đồng bọn.

Một sát nhân giỏi luôn biết cách nhận biết được tạng người giống mình.

Hắn quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông.... Người đó... Không bình thường.