Quyển 1 - Chương 4

Thời điểm này nàng vừa mới thành hôn không lâu. Mạn Chi Nhi tiến cung mặc lên bộ triều phục đỏ tươi thêu hai mặt, bộ ngực sữa lồ lộ một mảnh da thịt trắng ngần. Ngực nàng no tròn căng đầy chật ních lớp vải đang phủ lấy nó. Hai bên bầu ngực no đủ xốc nảy càng khiến người ta chỉ muốn dùng đôi tay mà xoa nắn.

Trước tiên nàng đến thỉnh an Thái hậu, vì Thái hậu muốn nàng ở lại dùng cơm nên lúc này Mạn Chi Nhi đang đi loanh quanh trong cung.

Mặt trời những ngày đầu thu vẫn còn hơi gay gắt, Mạn Chi Nhi đi dạo một lát đã toát mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ ửng lên, đôi môi đỏ mọng đáng yêu càng thêm ướŧ áŧ kiều diễm. Lấy lí do trời nóng đuổi cung nhân theo hầu, một mình Mạn Chi Nhi ngồi bên bàn đá đánh một giấc.

Chợt tiếng nói quen thuộc của cô gái thần bí vang lên bên tai nàng.

"Đinh… Lưu mỹ nhân, hoàng đế bệ hạ mười lăm phút sau sẽ đến vườn lê. Mong cô nắm chắc cơ hội."

Mạn Chi Nhi nhíu mày, cô gái thần bí kia biết hết mọi ý định của nàng, nhưng nàng cũng không quá kinh ngạc.

Nhớ lại điều cô ta vừa nói, khoé miệng nàng nhếch lên, xoay eo đi đến vườn lê bên cạnh.

Trong vườn lê, vũ cơ và nhạc cơ đang tập luyện, không ai thấy được Mạn Chi Nhi đến đây. Mạn Chi Nhi dạo một vòng trong kho nhạc cụ, chọn một cây sáo bạch ngọc, đi đến chỗ không ai ngồi, bắt đầu thổi.

Mạn Chi Nhi có thể trở thành Tổng thống Hoa Quốc đương nhiên không phải chỉ nhờ vào nhan sắc. Chỉ thấy Mạn Chi Nhi nhẹ nhàng cầm sáo bạch ngọc lên kề vào môi chậm rãi thổi.

Nàng thổi một khúc nhạc xuân, vốn là khúc nhạc nhẹ nhàng, xuyên qua cây sáo bạch ngọc lại phát ra từng hồi độc đáo. Hoàng thượng đang dạo quanh vườn lê nghe được làn điệu mới mẻ chợt cảm thấy hứng thú.

Đi theo tiếng sáo vang là một nữ tử áo đỏ ngồi sau những lớp vải trắng. Hoàng thượng vén mấy lớp vải lên, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt nữ tử kia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, hồng y càng làm nổi bật lên khuôn mặt của nàng, làn da trắng như ngọc, xinh đẹp động lòng người. Vì trời nắng, ánh mặt trời đổ xuống làm mồ hôi nàng chảy thành dòng uốn lượn quanh bộ ngực sữa. Nhìn dòng nước lấp lánh dưới nắng, Hoàng thượng chỉ cảm thấy hạ thân hơi căng cứng, kiềm chế không nổi mà nuốt mấy ngụm nước miếng.

Vừa muốn tiến lên nâng nàng dậy, nạp nữ nhân xưa nay chưa từng thấy qua này vào hậu cung, từ từ mà thưởng thức. Lúc này hắn thấy nàng mở to đôi mắt nai vô tội hướng về phía hắn mà quy củ quỳ xuống dùng âm thanh nhỏ nhẹ thường ngày kêu lên:

"Phụ hoàng."

Ai, phụ hoàng?!

Từ khi nào trẫm có một đứa con kiều mị như thế này?!