Dì Phương tìm được công việc dọn dẹp vào tháng bảy, việc này do Khương Hủ nhờ ma quỷ đi hỏi thăm khắp nơi, vì vậy ban ngày dì thường không ở nhà. Khương Hủ lấy chìa khóa và điện thoại di động, đi ra ngoài tìm một tiệm cắt tóc gần đó.
Cô dựa theo lời nói của viện sĩ Trương diễn tả lại với thợ cắt tóc.
"Cắt tóc mái ngắn hơn một chút, mỏng hơn một chút, giống như kiểu tóc hay trên TV ấy ạ."
Thợ cắt tóc: "Tóc mái bay đúng không nào?"
"Đúng vậy." Viện sĩ Trương không muốn Khương Hủ thua kém người khác, ông muốn cô cắt kiểu tóc thời thượng nhất.
"Tóc phía sau cũng tỉa lại chút rồi dưỡng tóc để tóc bóng hơn."
Thợ cắt tóc: "Cô bé đang học cấp 2 đúng không? Vậy tôi sẽ cắt nó mỏng hơn chút cho em nhé? Cắt ngắn hơn thì lúc ở trường dễ buộc tóc hơn."
Khương Hủ: "Được ạ.. Em là học sinh trung học năm hai ạ." (tương đương lớp 11 bên mik)
"Hả? Ồ.. Ha ha ha, dáng người cô bé nhìn nhỏ con thật đấy.."
Đúng là nhìn bé thật đấy..
Buổi tối, dì Phương đi làm về, Khương Hủ nghe thấy động tĩnh liền đi ra giúp dì nấu ăn, dì Phương đang xách túi rau thay giày rồi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp tràn đầy năng lượng đi đến trước mặt mình, tóc mái mỏng dài qua lông mày, mái tóc dài được buộc lên, lắc lư theo bước chân, khuôn mặt vẫn là gương mặt quen thuộc, nhưng nhìn như thế này trông cô bớt vài phần u ám, thêm nhiều chút ngọt ngào dễ thương.. Bà giật mình đánh rơi cả túi đồ trong tay, khoai tây trong đó rơi hết xuống đất.
Khương Hủ chạy tới nhặt lên, dì Phương vội vàng ngồi xổm xuống nhặt nó.
Khương Hủ đưa khoai tây cho bà, mím môi cười: "Buổi chiều tôi đã đi cắt tóc đó."
Dì Phương vội vàng gật đầu: "Được! Cái này đẹp hơn!" Càng nói, nụ cười của bà càng tươi, liên tục nói rất đẹp.
Bà nhanh chóng đặt đồ vào bếp và nói rằng bà muốn đi vệ sinh, và sau gióng nói khe khẽ của bà nói chuyện với bác sĩ tâm lý trên điện thoại phát ra từ phòng tắm, cùng với những giọt nước mắt vui mừng.
Viện sĩ Trương sờ sờ đầu Khương Hủ trong không khí: "Cháu xem, không có tóc mái thì sẽ có nhiều thiện chí và hạnh phúc hơn."
(re-up làm chó nhá)
Chú Khải Văn nói: "Nữu Nữu trông rất dễ thương, thay đổi kiểu tóc càng thêm dễ thương và xinh đẹp, nếu chú còn sống, chú nhất định sẽ vẽ tranh chân dung cho con mỗi ngày, đáng tiếc, làm ma chẳng tốt chút nào, muốn vẽ cũng không thể vẽ."
Đám am: "Đúng vậy, đúng vậy, Nữu Nữu là đẹp nhất.", "Nữu Nữu rất xinh đẹp." Rắm cầu vồng thổi quanh nhà ba vòng.
Khương Hủ nhìn viện sĩ Trương và chú Khải Văn: "Cảm ơn ông nội, cảm ơn chú."
Hai bọn họ ngay lập tức nở nụ cười đầy yêu thương.
Trái tim Khương Hủ cảm thấy ấm áp.
Thật sự rất bất tiện khi để tóc mái dài, nhưng cô vẫn không thay đổi, bởi vì trái tim của nguyên chủ vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận thế giới thực. Dù 'cô' có thể giao tiếp với ma, nhưng vì 'cô' ghét họ, vì vậy 'cô' không quan tâm đến họ, đồng thời 'cô' cũng sợ tiếp xúc với mọi người, 'cô' rất để ý đến việc người khác nghĩ gì về mình, sợ họ cũng sẽ có ác cảm với 'cô' như bố mẹ ruột.
Nhưng khi viện sĩ Trương muốn cô tự mình cắt tóc, dưới lòng tốt không cần đáp lại này, Khương Hủ có thể cảm giác được cả trái tim mình thoải mái đến mức dường như có thể bay được, có lẽ do đã tiêu tán một lượng lớn oán hận.
Lòng oán hận với năng lực nhìn thấy ma quỷ này cũng dần dần tan biến sau sự xuất hiện của viện sĩ Trương và chú Khải Văn, hai bọn họ giống như người lớn trong nhà, dành cho nguyên chủ tình yêu của các bậc trưởng lão mà cô chưa từng trải qua trong đời, đồng thời cho cô biết rằng năng lực của cô không phải thứ xui xẻo.
Mỗi đêm, viện sĩ Trương và chú Khải Văn sẽ cùng nhau bảo vệ Khương Hủ, bảo Khương Hủ treo rèm ở giữa nhà, ngăn đám ma không được phép nhìn cô gái nhỏ ngủ. Chú Khải Văn rất rảnh rỗi, suốt ngày đi cùng Khương Hủ, khi cô thay quần áo, tắm rửa và các hành vi riêng tư khác, ông ấy sẽ canh giữ cửa, ngay cả ma nữ cũng không được phép ra vào nhìn trộm.
Viện sĩ Trương có ánh sáng vàng công đức trên người, đám ma quỷ không dám đắc tội với ông. Mặc dù chú Khải Văn không có ánh sáng vàng nhưng ông ấy có mối quan hệ thân thiết với viện sĩ Trương và Khương Hủ, những con ma khác sẽ bị trừ điểm nếu họ dám bắt nạt các ông.
Trước khi đi ngủ, Khương Hủ sẽ kéo rèm lên, cô khẽ gọi viện sĩ Trương và chú Khải Văn: "Hai người có nguyện vọng gì không, không cần đổi điểm đâu, con sẽ cố gắng giúp đỡ hai người."
Nói xong, cô nhanh chóng đóng rèm lại.
Bên kia bức màn, viện sĩ Trương và Khải Văn liếc nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy cưng chiều và ý cười.
"Thật ra, làm ma cũng không tệ." Khải Văn thấp giọng lẩm bẩm.
Viện sĩ Trương chắp tay sau lưng, gật đầu rồi đi đến bàn làm việc, ông muốn sửa bài tập về nhà của Khương Hủ, viết ra những điểm kiến thức liên quan đến câu hỏi sai, lần sau lại nói với cô. Còn câu hỏi nào sai thì ông không đánh dấu được, chỉ có thể để Khương Hủ sau khi nghe lớp học tự mình kiểm tra và sửa lại, điều này vừa rèn luyện trí nhớ của Khương Hủ, củng cố kiến thức đã học.
Vào lúc nửa đêm, đám ma do hai vị trưởng lão dẫn đầu đồng thanh nói ở bên này bức màn: "Chúc mừng sinh nhật Nữu Nữu!"
Khương Hủ còn chưa ngủ thϊếp đi, nhưng khi nghe được lời chúc phúc này, cô mỉm cười nói lời cảm ơn, sau đó đặt điện thoại xuống chìm vào giấc ngủ một cách ngọt ngào.
Khi cô thức dậy vào buổi sáng, dì Phương nói với cô với một nụ cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy cô: "Chúc mừng sinh nhật, dì chúc Nữu Nữu của chúng ta luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và học hành tấn tới nhé!"
Khương Hủ vừa thức dậy, đầu óc còn chưa tỉnh táo, khi nghe được lời chúc phúc của dì Phương, thân thể còn nhanh hơn cả não, cô tiến lên một bước ôm lấy dì Phương.
Dì Phương cứng đờ tại chỗ, Khương Hủ cũng cảm nhận được cơ thể dì cứng đờ, nhưng dì Phương không nhúc nhích, vượt qua chướng ngại tâm lý, vẫn ôm lấy dì Phương: "Cảm ơn dì Phương."
Mắt dì Phương dần dần đẫm lệ, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô vài lần: "Ôi, đứa trẻ ngoan."
Hôm nay là thứ tư, dì Phương đang đi làm, vì vậy dì nói với Khương Hủ: "Trở về dì sẽ mang bánh sinh nhật cho con, chúng ta cùng nhau ăn."
Khương Hủ gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cô trông rất dễ thương, lúm đồng tiền nhỏ trên má hiện lên mỗi khi cô mỉm cười, kết hợp với bộ tóc mới của cô khiến cô trông ngày càng mềm mại và dễ thương hơn, khiến mọi người chỉ muốn ôm cô vào lòng và xoa đầu cô.
Khương Hủ không biết kế hoạch ăn uống của dì Phương, cô đang nhận quà từ hai vị trưởng lão.
Viện sĩ Trương yêu cầu cô lấy bảng mạch bóng đèn nhỏ mà cô mua mấy ngày trước để thực hành, Khương Hủ lắp ráp từng bước theo hướng dẫn của viện sĩ Trương, cuối cùng bật nguồn, nhấn công tắc, một khối lập phương đầy màu sắc sáng lên, đồng thời tạo thành một "màn trình diễn ánh sáng" nhỏ, hiển thị một chữ trong ba giây, kết hợp là: "Chúc mừng sinh nhật Khương Hủ!"
Khương Hủ ngồi xổm trên mặt đất, ôm mặt nhìn ánh đèn trên bàn không ngừng thay đổi phông chữ, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc, ánh sáng sặc sỡ của ngọn đèn phản chiếu vào mắt cô, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Rất nhiều ma chưa từng thấy cô ngồi xổm một bên như vậy nên kinh ngạc nhìn, trên mặt viện sĩ Trương tràn đầy nụ cười yêu thương của người cha, hay nói đúng hơn là nụ cười yêu thương của người ông.
Buổi chiều, chú Khải Văn cũng không chịu thua kém, ông ấy đưa cho Khương Hủ một quyển sách cờ độc nhất, nhưng cần phải đọc, Khương Hủ vừa đánh máy vừa vẽ ván cờ.
Cho nên, chuyện này đã trở thành Khải Văn trá trang dạy cho Khương Hủ chơi cờ.
Khương Hủ rất vui vẻ, cũng rất thích món quà này.
Thời gian còn lại, cô khăng khăng đòi hoàn thành một bộ đề thi cho mỗi môn, luyện viết ba chữ lớn, khi còn chưa vẽ xong nốt một phần ba bức tranh thì có tiếng bước chân của dì Phương từ cửa truyền đến.
Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa phòng.
"Nữu Nữu, dì về rồi, buổi trưa con ăn ngon miệng chứ?"
"Ngon ạ, con xong ngay đây." Khương Hủ trả lời, bình tĩnh vẽ xong nốt một phần ba cuối cùng rồi mới đi ra ngoài.
Dì Phương mua một chiếc bánh nhỏ có lông vũ mơ màng và một nàng công chúa nhỏ trên đó, tràn ngập hương vị nữ tính, còn làm rất nhiều món ngon, tất cả đều là món ăn yêu thích của Khương Hủ.
Bà rót cho Khương Hủ một cốc cola và ra hiệu nâng ly chúc mừng: "Chúc Nữu Nữu của chúng tôi sinh nhật vui vẻ-"
Khương Hủ cười nhẹ, cong mắt, nâng ly chúc mừng cùng dì Phương.