Đứng xem từ đầu đến cuối Bạch Trạch không hề phẫn nộ, ngược lại còn cảm thấy may mắn.
Không phẫn nộ là vì anh chưa bao giờ chấp nhận Lệ Hoa là vợ mình cả, còn may mắn là vì có lý do ly hôn rồi, Bạch Trạch tự biết hắn là người máu lạnh ích kỷ, nhưng vậy thì sao chứ, sự yêu thương, sự thiện lương, sự dịu dàng của anh chỉ dành cho Bạch Liên là đủ rồi.
Bên này Lưu Hổ bế Lệ Hoa về nhà, may mà đưa tới kịp thời nên đứa bé giữ lại được.
Nằm nghỉ một lát Lệ Hoa liền đi về, nếu không sáng mai bị người gặp được sẽ phiền phức, bước vào cổng Bạch gia Lệ Hoa nhanh chóng về phòng đóng cửa lại lên giường nằm .
Nghĩ đến tối hôm qua suýt chút thành công lại bị Bạch Liên đánh gãy là thấy hận.
Sáng hôm sau mọi người tỉnh dậy ăn sáng Bạch Trạch muốn tìm lúc chỉ có hai người để nói chuyện ly hôn, còn chưa kịp nói thì Lệ Hoa đã quay sang cười hiền lành với Bạch Liên: “Tiểu Liên, lát nữa cùng chị lên trấn trên mua chút đồ được không, dù sao em ở nhà cũng nhàm chán”
Bạch Trạch nhăn mày lại, lời phản đối chưa kịp thốt ra đã bị Bạch Liên giành trước : “Được nha, lâu rồi em chưa lên trấn đi dạo”
Bạch Trạch vẫn có chút lo lắng : “nếu em muốn đi, vậy anh đưa em đi được không”
Lệ Hoa thấy Bạch Trạch quan tâm Bạch Liên như vậy cảm giác nỗi hận càng mãnh liệt, ăn uống xong Bạch Trạch xách cuốc đi làm, Bạch Liên về phòng lấy gốc nhân sâm lần trước đào được nhét vào không gian liền đi lên trấn với Lệ Hoa.
Truyện Lệ Hoa và Lưu Hổ Bạch Liên đều biết, cô còn biết Cô ta đang mang thai hơn một tháng rồi, nhưng cô đang đợi thời cơ để khiến Lệ Hoa thanh danh hỏng mất, bị người người chỉ trỏ soi mói giống nguyên chủ từng bị, và muốn khiến cô ta ngày ngày phải trải qua cuộc sống giống cô ta từng hại Lý Chiêu Đệ.
Hôm nay đúng là thời cơ tốt, hai người đến chợ Lệ Hoa liền lấy cớ cùng Bạch Liên tách ra, mà Bạch Liên cũng muốn đi bán nhân sâm nên thuận theo.
Cô thả ra thần thức dò xét khắp nơi, cuối cùng tìm được chợ đen, cô lấy chút bột nâu bôi lên cổ, mặt và tay cải trang một chút liền vào chợ, cô trọn một người ăn mặc sáng sủa có vẻ khá giả, liền thương lượng bán với giá 100đ.
Lúc hai người đến điểm hẹn liền cùng nhau đi về, Bạch Liên vừa nãy mua hai bộ quần áo mới làm quà cho Bạch Trạch, từ khi cha mẹ mất, trong nhà còn có nợ nần, gánh nặng đều đè trên vai Bạch Trạch nên anh đối với bản thân rất hà khắc.
100đ này trả nợ 60đ , vừa nãy cô mua đồ đạc hết 6đ , còn 24đ mang về cho Bạch Trạch cất. Số tiền này đối với nông thôn hận không thể một hào bẻ làm đôi để tiêu là khá lớn, thời buổi này đi làm công nhân một tháng lương mới 15 đồng.