Quyển 1 - Chương 5: Có cái gì chọc vào

Lương Thành bế Thanh Thanh đi đến bên sô pha rồi tự mình ngồi xuống, đặt thiếu nữ ngồi ngay trên đùi mình.

Hai tay vì vậy chuyển sang vòng lấy eo cô ôm khư khư lại, cái cằm sắc bén cũng đè nhẹ lên hõm vai cô.

Tư thế này làm lúc anh hạ ánh mắt xuống là có thể thấy hai cái đùi trắng nõn mềm mại khép vào đặt ngay trên đùi mình.

Thiếu nữ mặc lên người một bộ quần áo rẻ tiền, phía trên là chiếc áo thun màu trắng đã bạc màu vì giặt nhiều lần, dưới người thì mặc một cái quần soóc bò nho nhỏ.

Để lộ ra một đoạn đùi có thịt trông cực kỳ mềm mại, nó càng nổi bật hơn khi đặt lên hai cái đùi cứng rắn mặc quần âu màu đen sì của anh.

Lương Thành cảm thấy chỗ đùi này cắn vào hẳn là cũng rất vừa miệng.

Cổ họng chợt khát khô khiến anh nuốt nước bọt một cái theo bản năng.

Thanh Thanh bị ôm như búp bê: QAQ

Thiếu nữ vừa mê mang vừa cứng đờ ngồi trên đùi nam nhân, cũng không phải vì cô đang sợ hãi anh, mà là Thanh Thanh vẫn còn thấy sợ hãi người lạ.

Hai bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt lại không biết nên đặt đâu, cuối cùng chỉ có thể đặt lên cái cái đùi mình đầy bất đắc dĩ.

Đột nhiên có hai cái tay trắng nõn nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt làm Lương Thành không thể không chuyển sang nhìn chằm chằm vào nó.

Lúc này anh chỉ cảm thấy, hai cái nắm tay này nhìn cũng rất thuận mắt, lại còn có thể nắm lấy rất dễ dàng.

Vì thế Lương Thành cầm một cái lên, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy eo thon nhỏ của thiếu nữ như sợ cô chạy mất.

Vợ nhỏ như một bình sữa thơm ngọt, ở chỗ nào anh cũng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đến, ngay cả bàn tay cũng vậy.

Lương Thành nắm nó đưa lại gần mũi mình hít nhẹ một cái, trong đầu cảm thấy rất thỏa mãn.

Thanh Thanh dùng ánh mắt mơ màng nhìn động tác của nam nhân không hiểu để làm gì.

Tay cô có mùi gì à?

Nhưng trông sắc mặt anh thì không giống vậy.

Kệ đi, ăn nhờ ở đậu chỗ anh ấy, cho ngửi một cái cũng chẳng có vấn đề gì.

Nhưng mà Thanh Thanh cũng không biết, đâu phải cứ hít một hơi là trả nợ được cho Lương Thành.

Đột nhiên hồ ly nhỏ cảm thấy sau mông có cái gì cứng cứng chọc vào, cơ thể khó khăn lắm mới giãn ra lại căng chặt lại.

Cái gì chọc vào mông vậy?

Khó chịu quá.

Xưa nay chưa chịu một xíu ủy khuất như Thanh Thanh đương nhiên là sẽ không im lặng chịu đựng.

Cô hơi xoay người lại nhìn về phía Lương Thành với ánh mắt hoang mang, môi đỏ mím nhẹ rồi mấp máy nói chuyện, hương thơm từ bên trong phả ra ngay vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Lương Thành.

“Anh Lương Thành, có cái gì của anh cứ chọc vào em.”

Bởi vì bị khó chịu nên thiếu nữ trong vô thức dùng giọng điệu ủy khuất, vào trong mắt nam nhân chẳng khác nào là tỏ vẻ dễ thương làm nũng, cầu xin anh nhẹ tay cho mình.

“Ngoan, ngồi im, đợi một lúc là hết.”

Nam nhân dùng giọng nói cực kỳ ôn nhu để dụ dỗ, nói xong cũng không có ý định lấy cái đồ khó chịu đó ra ngoài.

Cánh tay chắc khỏe giữ khư khư ở chỗ eo nhỏ mềm càng chặt chẽ hơn làm hai cái mông mềm mại của thiếu nữ đè mạnh xuống dưới.

Lương Thành không nhịn được dúi đầu xuống hõm cổ của thiếu nữ hít một hơi thật mạnh, cái tay to vẫn nắm tay nhỏ của Thanh Thanh đặt lên khuôn mặt tuấn tú của mình.

Sau đó anh ngẩng đầu lên một cách khó khăn rồi tựa vào bên vai thiếu nữ, bắt đầu hỏi han cô một cách chậm chạp, ý định muốn làm cho cơ thể đang hưng phấn của mình bình tĩnh lại.

Lương Thành là loài người đầu tiên mà Thanh Thanh tiếp xúc, cô cảm thấy anh có mấy hành động rất kỳ cục, nhưng vốn dĩ hồ ly nhỏ cũng không phải người nói nhiều.

Nam nhân hỏi gì, cô đều đáp lại một cách ngoan ngoãn với giọng nói mềm mại.

Biện pháp dập lửa này của Lương Thành đương nhiên là không thành công.

Bởi vì lúc đang xao động như vậy, anh chỉ cảm thấy giọng nói cô ngọt ngào quá mức, nếu đến lúc đêm khuya mà cô kêu từng chữ đứt quãng thì… sẽ càng ngọt hơn.

Cuối cùng nam nhân đành phải đặt cô lại ở trên sô pha, một mình đi vào nhà tắm rửa người bằng nước lạnh.