Quyển 1 - Chương 23: Cảnh Nghi

Lương thị, công ty riêng của Lương gia hôm nay đón một vị khách đã có hẹn trước nhưng không phải để bàn vụ làm ăn.

Hoa Vô Tâm mặc một bộ vét tây phẳng phiu màu đen, tóc ngắn ngang vai ép thẳng, chân dài đi guốc càng làm dáng người vốn đã thon dài của nữ nhân càng cao hơn.

Trợ lý Trần tự mình xuống dưới lầu đón người ta đi lên văn phòng của Lương tổng.

Lúc Hoa Vô Tâm đi ra khỏi thang máy, vừa lúc đối mặt với một thanh niên dáng người thon dài, mặt mày yêu nghiệt vừa đi ra khỏi phòng Lương Thành.

Người này cô biết, em trai họ bên nhà mẹ đẻ của Lương Thành, một nhà thiết kế khá nổi tiếng trong nước, tên là Cảnh Nghi.

Cũng tính là một người quen của cô, bởi vì xí nghiệp của Hoa gia là làm về ngành vải và may mặc.

Có thể nói Cảnh Nghi là một khách hàng thường xuyên của Hoa gia.

Hai người quen biết nhìn thấy nhau đều gật đầu coi như đã chào hỏi.

Dù sao cũng không thân, Hoa Vô Tâm không muốn nói gì nhiều.

Cảnh Nghi cũng không phải kiểu người dễ lại gần như vẻ bề ngoài chói mắt của anh ta.

Trợ lý Trần thấy Cảnh Nghi cũng cúi đầu chào hỏi một cái, sau đó dẫn theo Hoa Vô Tâm đến trước văn phòng Lương tổng gõ cửa.

Được cho phép vào xong, chỉ có nữ nhân tiến vào, trợ lý Trần thì tức khắc trở lại văn phòng trợ lý.

Cũng không biết sau lần này thì có gây dựng được quan hệ chị vợ em rể nữa không.

Cảnh Nghi người mặc áo phông quần âu trông cực kỳ tùy tiện, nhưng khuôn mặt đẹp trai bắt mắt ấy lại không bị làm mờ đi chút nào.

Cho dù là nữ nhân hay nam nhân nhìn vào cũng chỉ có thể cảm thán rằng, quả là một khuôn mặt đẹp phi giới tính.

Mặc dù trên miệng luôn mang nụ cười, nhưng ai cũng biết nhà thiết kế Cảnh Nghi tính tình không tốt và khó tính như nào.

Nụ cười thân thiện gì đó, chẳng qua chỉ là ảo giác thôi.

Nam nhân dáng người cao dài hơi gầy nhưng lại không có vẻ yếu ớt, mỗi bước đi đều tỏa ra khí chất nổi bật làm người qua đường không cấm quay đầu lại nhìn.

Nam nhân ra khỏi sảnh công ty, ngồi lên một chiếc ô tô đã chờ sẵn ở đó rồi rời đi.

Xe sang đi thẳng đến trước khu biệt thự, bác bảo vệ thấy chiếc xe quen thuộc, mở tấm ngăn lên cho xe đi vào.

Khu biệt thự có quy định phải giảm tốc, thế nên ô tô cũng đi chậm lại, đi qua mấy căn biệt thự, nhớ đến người ban nãy mình vừa gặp, theo bản năng Cảnh Nghi quay đầu sang bên trái nhìn.

Nhớ không lầm thì, biệt thự của Hoa Vô Tâm cũng ở khu này, còn rất gần chỗ anh.

Anh không biết là Lương Thành với Hoa Vô Tâm còn có chuyện hợp tác với nhau cơ đấy?

Nhớ đến hồi cấp ba, hình như hai người này còn là đối thủ tranh hạng top trong trường mà.

Đang nghĩ vu vơ như thế, chợt trước mắt anh lướt qua bóng dáng nhỏ xinh của một thiếu nữ.

Còn chưa kịp nhìn rõ thì xe đã đi qua rồi, nam nhân đang định bảo tài xế dừng lại, còn chưa để anh ra tiếng, xe cũng tự động dừng lại rồi.

Bởi vì nó đã đến trước cổng biệt thự của Cảnh Nghi.

“Chú lái xe vào trước đi, tôi đi có việc.”

Nói xong đã tự mở cửa xe xuống rồi đi bộ về phía ngược lại.

Tài xế: ???

Vì sao đi có việc lại đi bộ?

Thôi kệ, thiếu gia Cảnh tính tình thất thường, ông chỉ cần nghe theo là được.

Cảnh Nghi vừa xuống xe xong quay lại nhìn, thấy một thiếu nữ trắng nõn nho nhỏ đứng trước cổng đang vẫy tay tạm biệt một nam sinh đeo cặp sách.

Dáng người cân xứng, da dẻ trắng nõn non mịn, tóc quăn rong biển dài rũ đến sau eo nhỏ.

Dáng người thật cmn nó chuẩn.

Cảnh Nghi không có ý gì khác, anh chỉ định mời cô làm người mẫu cho mình thôi.

Chân bước nhanh đi đến trước cổng hàng xóm, Cảnh Nghi đang đi tim càng đập bình bịch.

Bởi vì lúc nãy chào tạm biệt xong, thiếu nữ đã quay đầu lại đi vào trong sân biệt thự, điều này cũng làm nam nhân thấy rõ nửa khuôn mặt của thiếu nữ.

Chỉ nhìn góc nghiêng cũng đủ biết cô là một người xinh đẹp như nào.

Thanh Thanh còn đang định mở cửa biệt thự ra, tay mới sờ đến tay nắm cửa, cánh cổng sau lưng đã vang lên tiếng chuông.

Hồ ly nhỏ khó hiểu quay đầu lại, cũng không biết là ai, đến tìm chị mình ư?

Vì cũng đang tiện ở ngoài sân, dì Yến thì đang rửa bát trong bếp, thế nên Thanh Thanh xung phong nhận việc đi đón khách.

Thiếu nữ quay người lại, chạy chậm về phía cổng lớn, chân nhỏ đi dép lê chạy trên sân đá phát ra tiếng quẹt quẹt.

Cô cũng không mở ra luôn, mà là đưa mặt dán lên thanh cổng, để mắt to nhìn xuyên qua lỗ trống trên viền cổng mà nhìn ra ngoài, âm thanh mềm nhũn nói,

“Ai vậy?”

Không phải hồ ly bất lịch sự, mà là chị gái và dì Yến dặn cô như vậy.

Không thể tự tiện mở cửa cho người lạ.

Cảnh Nghi đứng ngoài cổng, không đợi thấy cổng mở ra mà là thấy một ít thịt má trắng nõn mềm mại nhô ra từ khe cửa, và hai con mắt to tròn ngập nước chớp chớp đầy khó hiểu ấy.

Đáng yêu làm người ta không nhịn nổi muốn bắt cóc đi.



Chương kia định để free mà quên tắt vip, bù trả chương này…