“Lộ diện đi, đồ hèn!”
Bàn tay của Yukio nháy mắt trở thành một con dao găm sắc bén, cậu cẩn trọng di chuyển trên nóc của một tòa nhà, rồi vội vã đuổi theo một bóng hình. Đôi mắt chứa tia hồng ngoại của cậu có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối, mặc dù người này không hề có nhiệt độ cơ thể, nhưng vẫn có một động cơ phát nhiệt phía ngực trái, nghĩa là trước mặt cậu bây giờ chính xác là một người máy.
Dao găm của Yukio tấn công trượt khi người máy dùng một hệ thống cánh quạt bay lùi về phía sau tránh đòn tấn công. Dao găm xé gió một tiếng ‘xẹt”, người máy ngay lập tức rút một khẩu súng cầm tay bắn thẳng vào vai của Yukio.
Bờ vai của Yukio tức thì tự tạo ra một lớp bảo vệ vững chãi. Trong khoảnh khắc, Yukio cực kỳ sửng sốt bởi sự hiện đại của con chíp mà Sakuma đã cấy tạo lên người cậu. Cậu thậm chí còn chưa kịp nghĩ về lớp bảo vệ, nhưng quang não đã ngay lập tức phân tích và phản ứng bằng tạo ra một lớp màng chắn bảo vệ vai cậu.
[Tuyệt! Tao cảm thấy nhẹ nhàng như chẳng có con chíp nào trong người tao cả! Thân thể tao sẽ phản ứng một cách tự nhiên!]
Yukio lăn vòng trên đất rồi nhắm thẳng người máy tung ra loạt đạn cùng loại. Không kịp phản ứng, làn đạn bay trúng phần bụng của người máy nhưng đã chệch qua tim, nơi chứa nguồn năng lượng chính của người máy. Người máy cố gắng chạy trốn, bởi vì cô không được thiêt lập chương trình đối kháng khoảng cách gần. Nhưng Yukio đã ghì cô xuống đất bằng tốc độ cực nhanh của mình, nhất quyết phải tìm ra kẻ đầu sỏ, chủ nhân của người máy này.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Cậu cảm giác đó là Sakuma, bởi vì người máy này có thiết lập công nghệ cực hiện đại với vũ khí tối tân. Nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy Sakuma lại có những hành động xấu xa thù hằn như thế này cả. Thậm chí Fatemeter của anh còn không ngừng tăng lên một cách không rõ lý do.
[Tao không nghĩ là Sakuma, tại sao đột nhiên anh ta lại tấn công tao?]
[Pupa: Có lẽ vì ghen?]
[Tụi tao mới chỉ gặp một lần, và tao cũng chưa hề đẩy đưa gì với anh ta!]
[Pupa: Nhưng Fatemeter của anh ta đã tăng lên 35%.]
[Đúng….nhưng nếu anh ta có lý tưởng công bằng, anh ta sẽ không tổn thương ai đó không có lý do.]
Vân Ngọc và Pupa đang thảo luận khả năng có thể xảy ra, và rồi cậu cố gắng quan sát trái tim người máy để có thể khám phá ra chủ nhân sau bức màn. Nhưng trước khi cậu có thể cướp trái tim người máy, một hiệu lệnh cảnh báo vang lên từ chính miệng cô ta, “Kích hoạt chế độ tự hủy trong 3…2…”
Yukio lập tức tung thân ảnh người máy vào không trung và lùi lại phía sau tránh tổn thương.
BOOM! Một tiếng nổ lớn vang lên. Hiện tại đã là thời điểm đêm muộn, tiếng nổ cũng đã đánh động đến rất nhiều người dân. Rất nhiều phòng trong các tòa nhà, căn hộ bật đèn lên và bước đến bên cửa sổ kiểm tra tình hình. Chỉ trong vòng 10 phút, tòa nhà nơi phát ra tiếng nổ đã bị vây kín bởi những chiếc xe cảnh sát.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Dẫn đầu là Thủ trưởng Mamoru Ito, họ đột nhập vào tòa nhà và nhanh chóng tập trung tại nóc tòa nhà để tìm hiện trường vụ án, nhưng khi họ tới nơi, chẳng có gì ngoài tàn dư của những mảnh kim loại rơi vãi.
Mamoru gần như muốn ngất đi khi nghĩ tới viễn tưởng rằng Amano-San đã bỏ mạng vì chiến đấu với tên tấn công, nhưng y đột nhiên nhận được tin nhắn từ một số lạ.
“Tôi ổn. Nhưng cũng cần hồi phục một chút, tôi sẽ kể với cậu sau khi chúng ta gặp lại.”
Mamoru thở phào nhẹ nhõm. Amano-San là thần tượng của y, và là người đàn ông y dành trọn con tim đã biết bao năm kể từ lần đầu tiên y đặt chân tới cục cảnh sát. Và y đã kiên trì thầm lặng cho tới khi y trở thành thủ trưởng. Y muốn giành lấy công bằng mà Amano-San đã dạy y.
“Gọi em nếu ngài cần gì nhé, em mong chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm, Amano-San.”
(GinGin: Trong thế giới này cả nam9 và nam8 đều là người lụy tình các bác ơi, phải làm shao phải làm shaooo)
Yukio mỉm cười khi nhìn thấy dòng tin của y rồi đánh một giấc thật sâu cho tới sáng, cậu muốn gặp lại Sakuma sau 4 ngày làm việc quần quật.
***
Sakuma đang bận bịu quan sát bảng điều khiển, xóa sạch dữ liệu liên quan đến người máy số 7, Stealth Saya. Anh không muốn cục cảnh sát sẽ tìm thấy chút manh mối nào về Stealth Saya, anh không muốn gặp chút trở ngại không đáng nào cả.
“Chủ nhân, là lỗi của em khi đề xuất một kế hoạch vội vàng như vậy.” Người máy lơ lửng xoay quanh người anh, và rồi cất lời. “Yukio Amano đã chứng minh thân thể ấy quá phù hợp với phát minh công nghệ mới của ngài. Chủ nhân, liệu chúng ta có nên tự hủy chuỗi thiết lập đó?”
“Không.” Sakuma đáp lời, đôi mắt vẫn không rời bảng điều khiển dù chỉ một giây, “Anh ấy là một sáng tạo hoàn hảo của tôi. Tôi cần anh ấy trong kế hoạch, bên cạnh đó… Tôi đã suy nghĩ về tìm bạn đồng hành với mình.”
“Ngài muốn Yukio Amano trở thành bạn đồng hành với ngài sao, chủ nhân?”
Sakuma nhẹ nhàng gật đầu.
“Ngài muốn đồng hành cùng Yukio Amano trong suốt quãng đời còn lại sao, chủ nhân? Nếu không, tôi sẽ tìm một người thay thế ngay khi anh ta không còn tác dụng.” Người máy lại hỏi lại lần nữa. Sakuma do dự, anh chuyển cảnh chiếu trên bảng điều khiển để nhìn qua góc nhìn của Amano-San lần nữa, nhưng tất cả chỉ là một màu đen.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Đó là dấu hiệu cho thấy Amano-San đang chìm vào giấc ngủ trong khi bộ não của cậu đang được tái khởi động, nhưng Sakuma vẫn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu. Đó như là một liều thuốc khiến cho tâm hồn Sakuma trở nên phấn chấn, anh tưởng tượng chính mình đang ngủ bên cạnh Amano-San, chia sẻ hơi ấm cho nhau.
Đã từ rất lâu rồi, Sakuma chưa được kề cận với hơi ấm của con người, xung quanh anh chỉ là những cỗ máy kim loại lạnh lẽo. (GinGin: Xung quanh anh toàn là rô bọt âyyy=)) Nhưng bất cứ khi nào anh nhớ tới những tổn thương tâm lý của mình, trong lòng anh lại trào lên cảm giác ghê tởm tận xương tủy, anh sẽ mất bình tĩnh và hành xử như một tên thua cuộc ngu ngốc gào thét như anh đã từng thực sự.
Chỉ khi anh để mắt tới Amano-San, cậu mới không thể chạy trốn. Ít nhất, thậm chí đó không phải là mối quan hệ trường tồn vĩnh cửu, anh vẫn muốn có một người kế bên, chỉ một chút thôi.
“Không cần phải tìm ai đó, Amano-San là đủ rồi, tạm thời là vậy.” Sakuma nói, “Tìm tất cả dữ liệu về Mamoru Ito, tìm ra điểm yếu của tên đó. Còn bây giờ, tiêm cho tôi một liều virus cúm đó, cẩn thận để không ai thấy sự bất thường.”
“Đã rõ, chủ nhân.”
***
Sáng hôm sau, Yukio mở cỗ máy dịch chuyển và nhấn nút khởi động. Cậu bước vào cỗ máy và chỉ trong nháy mắt, cậu đã đứng trong phòng thực nghiệm của Sakuma. Cậu nhìn xung quanh, nhưng không thấy chút hình bóng nào của anh.
Những người máy nữ vẫn hoạt động như bình thường, nhưng thường thường Sakuma sẽ ngồi trước máy tính làm việc.
Một người máy nữ chủ động tiến tới chỗ Yukio mở lời, “Thưa ngài, Hoshino chủ nhân đang ở trong phòng, chủ nhân đã ốm 3 ngày rồi ạ.”
“Ốm?”
“Đúng vậy, tôi sẽ dẫn đường cho ngài.” Người máy nữ dẫn cậu tới một căn phòng xa phòng thực nghiệm của Sakuma. Một căn phòng với một cánh cửa gỗ, một điều khá hiếm trong thế kỉ này, khi mọi thứ đã hoàn toàn được thay thế bởi kim loại.
Khi người máy nữ mở cửa, Yukio nhìn thấy Sakuma toàn thân ướt nhẹp. Khuôn mặt anh đỏ bừng, chốc chốc lại húng hắng ho. Yukio đứng hình và ngồi xuống cạnh giường, chạm vào trán Sakuma, “Cậu phát sốt rồi.”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Sakuma giật mình nhúc nhích thân thể như muốn tránh né tay Yukio, “Đ-Đừng chạm vào tôi, tôi sợ…”
Sakuma lại quay đầu ho đến khàn tiếng, trông anh bây giờ cực kỳ yếu ớt tiều tụy.
Yukio dường như quên hết sự nghi ngờ trong ậu. Con người trước mặt này đây đã ốm tận mấy ngày, anh còn không thể chăm sóc bản thân mình chứ đừng nói đến ra lệnh cho người máy tàn sát cậu và Mamoru.
[Haiz, tao cảm thấy thật có lỗi khi nghi ngờ anh ta.]
Pupa cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, nhưng nó vẫn không lên tiếng, để Vân Ngọc tự nhận ra.
Yukio thở dài, rồi dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi ướt nhẹp trên mặt Sakuma, “Tôi sẽ chăm sóc cho cậu.”
***
GinGin: Bé nhà mình vẫn muôn đời thương người, tin người như vậy, hỏi sao mãi bị anh công lừa phỉnh vào tròng cơ chứ><