- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam
- Chương 97: Tấn công
Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam
Chương 97: Tấn công
Mamoru lái xe qua con đường nhộn nhịp, y rẽ vào vài con đường tắt, đó đều là những lối đi mà Yukio chỉ cho y khi cậu vẫn còn tại chức. Những con đường giúp ích cho họ rất nhiều khi phải đuổi theo tội phạm hay ẩn nấp đột kích chúng.
“Cậu vẫn nhớ con đường tắt nhỏ hẹp mà tôi nói với cậu sao, không tồi.” Yukio tán dương. Câu nói khiến Mamoru mỉm cười ngượng ngùng.
“Em luôn đặt những lời dạy bảo của Amano-San trong trái tim này! Ngài thật sự là một cảnh sát tuyệt vời, Amano-San. Em sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành giống ngài.”
Mamoru lén lút liếc nhìn Amano-San, dường như cậu chẳng hề đoái hoài gì tới những lời y vừa nói.
“Đừng giống tôi, cậu sẽ lại bị đám người kia tước quyền mất. Chúng ta cũng chỉ là những con kiến bé nhỏ bị chúng di dưới chân mà thôi.” Yukio thở dài, “Tôi thật sự đánh giá rất cao những nỗ lực của cậu, Mamoru. Nhưng tôi muốn cậu đầu tiên phải sống thật tốt ở Neo Yokto này đã. Bên cạnh đó, cậu đã 25 rồi, phải không? Cậu hẳn đã có người mình thích, có lẽ ai đó khiến cậu rung động muốn dành cả cuộc đời kề bên. Cậu nên tập trung vào điều đó trước.”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Tim Mamoru hẫng một nhịp, y liếc nhìn Amano-San, giảm chậm tốc độ, nuốt khan và nhỏ giọng trả lời, “Em có..”
Yukio mỉm cười xoa đầu Mamoru, “Cậu là chàng trai có ngoại hình, tươi trẻ. Người con gái đó chắc chắn rất may mắn khi có được người đàn ông như cậu.”
“Đó không phải là nữ…” (GinGin: Có chút mùi rồi các cô ạ^^)
“Không phải nữ?” Yukio có chút ngạc nhiên, nhưng cậu lại bật cười, “Tốt, tốt! Chúng ta đã sống ở năm 2121 rồi, cậu có thể chọn lựa bất kỳ ai cậu muốn, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu!” Yukio vỗ bộp bộp vào lưng Mamoru như một người cha tự hào về đứa con của mình.
[Mamoru thật đáng yêu! Hãy nhìn đôi má hồng hồng kia kìa! Cậu ta rõ ràng là có tình cảm với Yukio! Có lẽ đó là sự ngưỡng mộ chuyển thành tình yêu chăng? Tao chắc chắc cậu ta đang yêu đó.]
[Pupa: Thì sao? Cậu muốn hẹn hò với cậu ta? Đừng bảo cậu quên tình cảnh của chúng ta trong thế giới trước, với Bích Hà? Cậu có thể lại đảo lộn cả thế giới lên đấy.]
[Không, không, đừng lo - Sakuma đã vùi mình trong căn phòng chết tiệt của anh ta một thời gian dài. Anh ta sao có thể biết được? Hơn nữa, Mamoru thật sự rất hợp gu của tao! Thật buồn vì cậu ta không phải là chủ nhân của thế giới!]
[Pupa: Chỉ cần đừng làm điều gì ngu ngốc là được. Tôi không muốn thân hình bé bỏng này lại bị đυ.c thêm vài cái lỗ như tổ ong nữa đâu.]
[Được được. Tao sẽ không hẹn hò với Mamoru. Nhưng tao sẽ là crush tuyệt vời của cậu ta, hehe.]
Pupa có thể tưởng tượng cặp sừng ác quỷ lại bắt đầu chồi lên khỏi đầu của Vân Ngọc, và cái đuôi ác quỷ chậm rãi vờn quanh cần cổ của Mamoru. Pupa trợn tròn mắt, cái thứ ký chủ gì đây chứ, nó cần phải phủi mông tránh xa tên này ra thôi, nó sợ hãi cái cảnh trên ngươi toàn lỗ là lỗ và phải chạy biến về bảo trì lắm rồi.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
“Ng-ngài sẽ luôn ủng hộ em sao, Amano-San?” Mamoru cẩn trọng hỏi. Y không chắc làm thế nào để có thể thổ lộ với Amano-San một cách lãng mạn. Thú thật, y biết rằng Amano-San đang làm việc giống như một đội viên dân phòng, và gặp rắc rối với cấp dưới của y biết bao lần. Mamoru rất vui vì y cũng đã phần nào giải quyết được vấn đề của cậu, để cậu có thể tiếp tục công việc của mình mà ít bị đám cảnh sát bẩn thỉu kia làm phiền hơn.
Tuy nhiên, Mamoru sợ rằng cậu sẽ chán ghét y nếu cậu biết rằng y vẫn luôn luôn yêu cậu, từ rất lâu rồi. Đó thực sự là sự ngưỡng mộ chuyển thành tình yêu.
“Tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, Mamoru.” Yukio nở nụ cười khích lệ, “Nào, nào, để tôi đãi cậu chút mỳ nhé. Đến giờ ăn tối rồi.”
“C-Cảm ơn ngài, Amano-San.” Mamoru đỗ xe trước cửa một quán mỳ mỳnhor. Yukio lại có chút ngạc nhiên khi y vẫn nhớ rõ quán mỳ yêu thích của hai người, từ năm năm trước. Hai người cùng ăn trong không khí ấm áp, và cả hai đều vui vẻ sảng khoái.
Nhưng có một người không hề vui vẻ chút nào. Trái tim anh như bị thiêu đốt, như thể anh bị lừa dối cả quãng thời gian vừa qua. (GinGin: Anh ơi, chúng ta còn chưa thuộc về nhau… Ghen gì mà ghen dữ dội l*иg lộn ngang ngược vậy ai chịu nổi=))
“Chủ nhân đang trong trạng thái tồi tệ, liệu em có thể kích hoạt chế độ Ám sát với Mamoru Ito? Em chắc chắn rằng sẽ không để ai phát hiện.” Người máy quanh quẩn Sakuma. Sakuma bật cười chế giễu.
“Không cần, nhưng dường như dữ liệu thu thập trong một tháng là chưa đủ. Trái lại, Amano-San vẫn có cơ hội có được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, không giống như tôi…” Sakuma tự cười nhạo bản thân vì mong đợi ai đó không chỉ có cùng lý tưởng giống mình, mà còn phải chịu đựng nỗi đau cô đơn giống anh.
Nhưng anh không muốn buông tha cho Amano-San. Anh đã đặt quá nhiều hi vọng vào cậu. Anh muốn ai đó giống anh nhất có thể, để anh có thể được người đó chấp nhận.
“Nếu Amano-San yêu người này, chúng tao sẽ không bao giờ có cơ hội cùng nhau.” Sakuma gõ gõ gì đó trên bàn phím và rồi người máy của anh, W41-FU phản ứng lại bằng việc xác nhận mệnh lệnh, “Chủ nhân, xác nhận khởi động chương trình đơn lập. Tấn tông Mamoru Ito và Yukio Amano, Không được gây tổn thương cho Yukio Amano. Em sẽ cử Stealth Saya đảm nhận việc này.”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
“Được.” Sakuma đáp lại. Anh lạnh lùng nhìn bảng điều khiển, chiếu Amano-San đang tận hưởng thời gian với cái tên Mamoru. “Chúng ta phải cùng nhau, Amano-San.”
Yukio và Mamoru đi tuần tra xung quanh đường phố đã trở nên thưa thớt, sau khi lấp đầy cái bụng với bát mỳ ấm nóng. Hai người thảo luận mọi chuyện từ trên trời dưới biển, nhưng Mamoru luôn đỏ bừng mặt mỗi khi Amano-San đả động đến người đàn ông thần bí y thầm thương trộm nhớ.
Yukio biết rằng Mamoru là người dễ ngại ngùng, cậu trêu ghẹo, “Khi cậu muốn cưới người đàn ông đó, tôi sẽ đến dự và ngồi tại hàng ghế người thân. Haha!”
“N-ngài sẽ phải đến dự..” “Bởi vì đám cưới sẽ không thể diễn ra nếu thiếu ngài…”
[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 35%.]
[Hả? Sao đột nhiên lại nhảy ra thông báo thế? Sakuma đang ở đây sao?]
[Pupa: Không trong tầm rà soát của tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Fatemeter nữa.]
[Hehe, có lẽ anh ta mộng xuân về tao? Ai da, anh ta có thể hỏi tao sau đó!]
Ngay khoảnh khắc cậu bật cười với hệ thống về Sakuma, cậu nhìn thấy một viên đạn cỡ trung đang lao thẳng về hướng Mamoru.
“CÚI XUỐNG!!” Yukio la hét, Mamoru phản xạ cực nhanh, ngay lập tức cúi xuống. Yukio cũng cúi xuống cùng lúc, và viên đạn năng lượng bắn xuyên qua cửa sổ xe hơi. Trượt, nhưng sức công phá của viên đạn cực kỳ mạnh mẽ, đủ để xuyên qua 2 lớp cửa sổ dày.
Mamoru mất kiểm soát, chiếc xe đâm sầm vào thân cây. May mắn rằng chiếc xe được trang bị hệ thống tự phục hồi, nên khi nó bị va chạm với thứ gì đó, nó lập tức thả chậm tốc độ từ từ bay thấp xuống. (GinGin: Chiếc xe bay trên trời mà sao lại có cây nhỉ?)
Mamoru lắc lắc đầu sau trận va chạm mãnh liệt để lấy lại tỉnh táo. Y lập tức quay sang Amano-San để kiểm tra cho cậu, thở phào nhẹ nhõm vì cậu vẫn ổn.
“Amano-San! Em sẽ gọi…”
Một viên đạn nữa yên lặng nhắm về phía Mamoru, xuyên qua nóc xe nhưng may mắn chỉ sượt qua đầu y. Mamoru cứng đờ người, cho dù kẻ tấn công dùng vũ khí gì đi chăng nữa, thì chắc chắn đó phải là vũ khí hiện đại tối tân nhất mà y chưa bao giờ nghe qua. Bởi vì tất cả xe ô tô của cảnh sát đều trang bị cửa kính chống đạn để tránh sự tấn công từ bọn tội phạm hoặc chiến tranh.
Nhưng viên đạn của kẻ tấn công này có thể xuyên qua kính và thép một cách dễ dàng.
Yukio nhìn lên, đôi mắt cậu quét toàn bộ, không có vết tích đạn nào xung quanh cậu. (GinGin: Sao mà có được, do người ta “yêu anh quá yêu anh quá phải làm shao phải làm shao” đấy=))
Vân Ngọc có dự cảm xấu, nhưng cậu không thể tìm ra nguyên do tại sao Sakuma lại tấn công cậu và Mamoru.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
[Pupa, trong thiết lập nhân vật, Sakuma Hoshino là người tốt, đúng không?]
[Pupa: Đúng.]
[Vậy thì…ai lại có thể sở hữu loại công nghệ và vũ khí hiện đại này, ngoài anh ta chứ?]
[Pupa: Việc này…tôi cũng không biết.]
Một làn đạn lại tiếp tục nhắm thẳng vào Mamoru, Yukio nhận ra loại đạn này và bắn ngược trở lại bằng loại đạn giống hệt để dừng lại cuộc tấn công, “Mamoru, ở yên đây!”
Mamoru nhìn Amano-San không hề có chút sợ hãi, y nuốt nước bọt, “Em sẽ ngay lập tức yêu cầu cứu trợ! Làm ơn, hãy cẩn thận, Amano-San!”
Yukio gật đầu, cậu trang bị thiết bị bảo hộ. Một làn đạn khác lại trực tiếp hướng tới vị trí của Mamoru.
“Lộ diện đi, đồ hèn!”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Hệ Thống
- Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam
- Chương 97: Tấn công