Yukio Amano ngồi trên nóc của một tòa nhà, ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Thông thường cậu sẽ dùng một chiếc kính phóng đại có thể quan sát rõ từng con đường. Nhưng sau khi cậu được cấy loại quang não cải biến của Sakuma, đôi mắt cậu cũng tự động phân tích cảnh vật một cách rõ nét.
Tuy nhiên, Pupa nhận thấy rằng Vân Ngọc chỉ phóng cận cảnh vào từng tòa nhà hoặc từng con người cụ thể. Nó đã hướng theo ánh nhìn của Vân Ngọc, rồi hiện ra gõ đầu Vân Ngọc.
[Pupa: Biếи ŧɦái! Tại sao cậu lại dùng khả năng phóng đại của mình để tìm kiếm thân ảnh của anh chàng đẹp trai nào đó, không thì lại rình coi người ta tắm chứ hả? Trở lại làm một người đội viên dân phòng chính trực ngay!!]
[Cái gì? Tao đang làm việc! Ai biết mấy người đẹp trai đó có cần sự giúp đỡ của tao không? Tao cực kỳ cực kỳ tập trung vào công việc đấy!]
[Pupa: Mấy người đàn ông đó có thể tự bảo vệ bản thân được! Hãy thừa nhận hành vi biếи ŧɦái của cậu đi.]
Vân Ngọc bật cười khoái trá, rồi quay trở lại công việc của mình. Cậu chú ý thấy thứ gì đó trong con hẻm nhỏ tăm tối, ngay lập tức nhảy từ tòa nhà di chuyển tới con hẻm. Yukio bước từng bước thật nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động để có thể quan sát rõ tình hình đang xảy ra. Một người đàn ông mặc trên mình bộ trang phục cảnh sát đang say xỉn và bạo hành một người phụ nữ trẻ.
“Ôi, người đẹp, tới với anh nào, đêm nay ngoài trời thật lạnh mà,” Ông ta cười khà khà đầy bỉ ổi. Người phụ nữ trẻ nhìn ông ta đầy khinh bỉ chán ghét, nhưng cũng không nói gì mà chỉ cố gắng tránh đi nơi khác.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Dĩ nhiên, ông ta không cho người phụ nữ chạy trốn, “Nào nào, không nhìn thấy à, ông mày là cảnh sát! Mày có muốn gặp rắc rối với cảnh sát không? Nhớ cho kỹ, dù sao thì người đẹp cũng chỉ là một đứa dân thường mà thôi.” Ông ta nửa nói nửa đe dọa.
[Haiz, thế giới này đúng là lắm tên cảnh sát bẩn thỉu. Tao không nghĩ thế giới thật của tao sẽ có nhiều hệ thống pháp luật mục nát đến nhường này. Thế giới này đúng là rất tân tiến, nhưng lòng người thì xuống cấp đến thối rữa.]
[Pupa: Bởi vì nhân loại tập trung quá nhiều vào phát triển công nghệ hiện đại, nhưng không giáo dục thế hệ đi sau về cái gì đúng cái gì sai. Mọi người có thể nói đó là do sự tiến hóa của thế giới và chúng ta nên bỏ qua những hành động nhỏ nhặt vô nghĩa đi, nhưng biết bao thứ quỷ quái đã bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đến cuối cùng, con người sẽ phải cố gắng để bình thường hóa những thứ đã đi quá xa, chệch hướng quỹ đạo mà thôi.]
[...]
[Pupa: Này, cậu nghe tôi không đấy?]
Vân Ngọc không nghe những gì hệ thống lải nhải nãy giờ, cậu quan sát một người đàn ông đột nhiên bước ngang qua, y kéo tên cảnh sát say xỉn lại và đấm một cú thật mạnh vào bản mặt chết tiệt đó. Ông ta ngay lập tức nằm gục xuống nền đất. Người đàn ông đầy ghét bỏ lắc đầu. Tên cảnh sát bật dậy chỉ vào kẻ tấn công ông ta và nói, “Đệch mẹ! Mày là thằng nào? Có biết bố mày là cảnh sát không hả??”
“Cút về chỗ của ông đi, đồ vô dụng chết tiệt. Tôi còn thấy ông như thế này một lần nữa, thì cẩn thận cái bản mặt của ông.” Người đàn ông cất cao giọng nói đầy nội lực và mạnh mẽ. Tên cảnh sát lập tức tỉnh rượu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, ông ta lập tức đứng thẳng dậy cúi đầu đầy cung kính. “Tha, tha thứ cho tôi, Thủ trưởng!”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Tên cảnh sát vội vàng rời đi, sợ rằng thủ trưởng sẽ sa thải ông ta. Thủ trường cúi đầu xin lỗi tới người phụ nữ trẻ, “Xin lỗi vì hành động thô lỗ của cấp dưới của tôi, đây là lỗi của tôi khi đã quá lỏng lẻo với ông ta. Xin lượng thứ.”
Người phụ nữ trẻ bối rối khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai ấy, cô cảm thấy cô được cứu bởi một anh nam chính trong bộ phim thần tượng, “C-Cảm ơn anh rất nhiều! Tôi… tôi đi trước.”
Người phụ nữ rời khỏi con hẻm. Người đàn ông trẻ thở dài quay lưng rời đi, y cần phải giải quyết tên cấp dưới. Tuy nhiên, đôi mắt chạm phải một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đang quan sát y từ xa. Khuôn mặt y không giấu nổi ngạc nhiên, phải dụi mắt để chắc chắn rằng mình không hề nhầm lẫn.
Khuôn mặt y lập tức bừng sáng ngay khi y nhận ra đúng người. Đôi chân vội vã bước tới và rồi y cúi đầu xuống đầy kính cẩn khi đứng trước Yukio, “Thủ trưởng Amano! Đã lâu lắm rồi em mới có thể gặp lại ngài!” Y đầy hào hứng cất lời, có lẽ người đàn ông này cũng mới chỉ độ khoảng 20 mà thôi.
[Một anh chàng thật cmn đẹp trai quá đi! Hệ thống, nói mau, cậu chàng đẹp trai này là ai vậy chứ?]
[Pupa:... Cậu phớt lờ bài diễn thuyết đầy tâm huyết của tôi chỉ vì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai?]
[Nhanh, nói mau!]
[Pupa: Haiz, Mamoru Ito. 25 tuổi. Y là hậu bối của cậu khi cậu còn là thủ trưởng, hiện tại thì y đã đảm nhận vị trí của cậu 3 năm sau khi cậu rời đi. Y cũng là một người chính trực, và đã thần tượng cậu kể từ khi bước chân và con đường sự nghiệp cảnh sát.]
[Giờ tao phải xử lý sao đây?]
[Pupa: Y khá thân thiết với cậu khi cậu còn làm việc, chỉ cần gọi y là Mamoru.]
“À, Mamoru, lâu rồi không gặp.” Yukio mỉm cười, “Đừng gọi tôi là thủ trưởng Amano, chỉ cần Amano là được. Tôi đã không còn làm trong cục cảnh sát nữa rồi.”
“Không, không. Thủ trưởng Amano luôn luôn là tiền bối của em, cho tới chết! Không có gì có thể thay đổi điều đó.” Mamoru nói đầy mạnh mẽ, “Thủ trưởng Amano là một người cảnh sát tuyệt vời, nhưng cái đám tham nhũng hối lộ đó chỉ khiến ngài tổn thương. Nghĩ đến lại khiến em bực mình, thật là!!”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Yukio lập tức che miệng Mamoru, cậu ra dấu im lặng, thì thầm, “Đừng nói to vậy chứ. Cậu đang là thủ trưởng, phải học hỏi kinh nghiệm của tôi.”
[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 30%.]
Bờ môi Yukio chỉ cách một chút là đã chạm tới má Mamoru. Điều đó khiến Mamoru đỏ bừng mặt. Y đã thần tượng Thủ trưởng Amano biết bao năm trời, rất hiếm khi hai người có dịp gặp mặt, chứ đừng nói đến thân cận như thế này.
Mamoru gật đầu lia lịa, y nuốt nước bọt căng thẳng, “Vậy, ngài có thể cùng em đi tuần được không?”
“Tuần tra? Cậu đã là thủ trưởng rồi, tại sao phải đi tuần tra?”
“B-Bởi vì em học từ ngài, Thủ trưởng- ý em là, Amano-San.”
Yukio dường như ngẫm nghĩ đôi chút, rồi cậu gật đầu, “Được rồi, tôi sẽ đáp ứng cậu. Xin chỉ giáo!”
“Rõ!” Mamoru cực kỳ phấn khích trả lời. Y dẫn Yukio tới xe cảnh sát của y và họ đi tuần tra cùng nhau.
Trong khi đó, một người đàn ông đang đơn độc quan sát tất thảy từ phòng thực nghiệm tràn ngập toàn là người máy. Anh sững sở, bất mãn, nhưng không nói gì cả.
Cuối cùng người máy của anh mở lời phá vỡ sự im lặng, “Chủ nhận, tín hiệu của em cho thấy ngài đang bất mãn. Em có thể làm gì không, thưa chủ nhân?”
“Không, W41-FU.” Sakuma lạnh lùng cất lời, đôi mắt sắc lạnh quan sát hàng ngàn thiết bị điều khiển, chứng kiến mọi thứ Yukio nhìn thấy, “Tôi đã nghĩ anh ta cũng giống tôi, đơn độc, cố gắng kiếm tìm tình bạn. Hóa ra, anh ta vẫn còn ai đó…”