Chương 95: Ai là Pupa?

“Tôi đã cấy rồi.”

Yukio đứng hình khi nhận được câu trả lời từ Sakuma. Cậu mong rằng bản thân sẽ tỉnh táo khi được cấy con chíp mới vào thân thể, để cậu có thể biết được tác dụng của nó và hệ thống mới vận hành như thế nào. Điều đó sẽ khiến cậu hiểu rõ hơn về năng lực của mình.

Sakuma dường như cảm nhận được sự sững sờ khó chấp nhận của Amano-San, anh giải thích, “Amano-San, lý do tại sao tôi có thể cứu bản thân anh sau trận tấn công dữ dội, là do tác dụng của con chíp mới vừa được cấy vào thân thể anh.”

“Nhưng làm sao tôi có thể nắm rõ được sức mạnh đã tăng lên nhường nào? Cậu có sách hướng dẫn hay thứ gì đó tương tự không?”

“Không cần thiết, anh có thể làm rất nhiều việc bằng cách hình dung trong đầu, con chíp sẽ tự động tìm ra sức mạnh phù hợp với anh.” Sakuma giải thích, “Ví dụ, hãy thử mở lòng bàn tay ra và nghĩ về chùm sáng năng lượng.”

Vân Ngọc bắt đầu nghĩ về chùm sáng năng lượng, rồi bàn tay kim loại của cậu tự tạo ra một luồng sáng năng lượng xé không gian vυ"t thẳng lên trời cao. Yukio sững sờ. Với quang não thông thường, cậu phải chạm vào con chíp rồi khởi động điều lệnh.

Với loại con chíp này, cậu sẽ hành động nhanh hơn và mạnh hơn. Yukio hứng khởi, “Tuyệt vời!”

Yukio nghĩ về việc bay lượn, rồi đột nhiên, cậu cảm thấy dưới mắt cá chân nóng lên, xuất hiện thêm động cơ phản lực nhỏ. Yukio bắt đầu bay liệng xung quanh, rồi dừng lại. Khuôn mặt cậu không giấu nổi sự thích thú, kiêu hãnh.

[Hệ thống! Nhìn này, tao là điệp viên nè!]

“Tôi có một câu hỏi, cậu đã cải biến bao nhiêu bộ phận trong cơ thể tôi vậy?” Yukio hỏi. Trong thế giới này, cải biến thân thể cực kỳ thông dụng, nhưng thực sự để cải biến thân thể phải trả một cái giá cực kỳ đắt đỏ và đối mặt với rủi ro rất lớn. Hầu hết tất cả mọi người đều không đủ năng lực thể chất để có thể tiến hành cải biến thân thể.

“Chỉ một vài phần quan trọng. Nhưng tôi vẫn giữ lại cơ quan nhân loại của anh, đừng lo.” Sakuma đáp lời, anh nâng tay sửa kính rồi ngồi lại ghế, “Amano-San, anh có thể tự trải nghiệm.”

[Pupa, mày đã chứng kiến những gì trong khi tao bất tỉnh?]

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

[Pupa: Tôi cũng phải quay trở lại để sửa chữa bảo dưỡng, nhờ ơn của tên ngốc nào đó. Một viên đạn đã bắn trúng điểm yếu của tôi, nên tôi phải ẩn thân một thời gian để khôi phục. Tôi trở lại khi cậu đã ở trong căn phòng đó rồi.]

[Vậy về việc cải biến thân thể thì sao? Tao chả thấy gì khác cả?]

[Pupa: Dựa trên những dữ liệu tôi quét được, cậu vẫn là Yukio Amano. Nên, không cần phải lo lắng gì cả.]

Vân Ngọc nén lại nỗi lo sau khi có được lời xác nhận từ hệ thống. Cậu muốn thử rất nhiều thứ, nhưng thiết lập nhân vật của cậu là một người đàn ông từng trải, đầy cảnh giác và cẩn trọng. Nên việc cậu bay lượn nhào lộn sẽ chỉ dẫn đến việc cậu phải khởi động lại thế giới mà thôi.

Sakuma dường như rất vui vẻ với phát minh mới của mình, anh gõ gõ chữ trong Ipad của mình, một người máy nữ bước tới với một cái hộp nhỏ, “Đây là cỗ máy dịch chuyển sẽ ngay lập tức dẫn anh tới phòng này. Tôi hi vọng…tôi hi vọng anh có thể tới thăm thường xuyên.”

Sakuma nhấn nút đỏ trên đỉnh nắp hộp, nó phóng rộng ra thành một chiếc hộp lớn hình người. “Anh có thể đi rồi, Amano-San. Xin lỗi vì giữ chân anh lâu đến vậy.”

Yukio tự cảm thấy Sakuma quả thật là người tốt bụng. Nhưng chứng cách ly xã hội và sợ nhân loại của anh nói tóm lại vẫn cản trở anh rất nhiều. Yukio bước vào cỗ máy và nói với Sakuma đôi lời trước khi rời đi, “Tôi sẽ tới thăm thường xuyên. Chúng ta sẽ có rất nhiều lần cộng tác trong tương lai nữa. Tôi sẽ mang tới chút thức ăn.”

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

“Được, cảm ơn.”

[Pupa: DIng! Fatemeter tăng lên 20%.]

[Breakmeter thì sao?]

[Pupa: Vẫn là 0%.]

Vân Ngọc hóa đá. Thực tế, cậu vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với Breakmeter vậy chứ. Rõ ràng Sakuma Hoshino muốn có tình bạn, nhưng Vân Ngọc đã nói cậu sẽ tới thường xuyên rồi mà Breakmeter vẫn không có chút tiến triển gì hay sao?

Cậu bắt đầu tự hỏi liệu cậu có nên thúc đẩy tuyến tình cảm với Sakuma nhanh hơn không, nhưng điều đó cũng rất khó để thực hiện.

Cỗ máy dịch chuyển kích hoạt và thân thể Yukio biến mất trong nháy mắt. Nụ cười nhjat nhòa của Sakuma vụt tắt, anh ra lệnh cho người máy, “W41-FU, đưa tôi dữ liệu hiện tại của Amano-San.”

Người máy lập tức trình chiếu hình ảnh ba chiều đầy đủ dữ liệu thân thể của Yukio Amano. Sakuma nghiên cứu trong chốc lát, rồi gật đầu “Hãy chắc chắn rằng mọi thứ đều được thống kê bình thường, anh ta không nên biết về sự tồn tại của nó.”

“Vâng, thưa chủ nhân. Cấu hình cho trường hợp khẩn cấp đã được kích hoạt, Chủ nhân là người điều khiển.”

Sakuma gật đầu, nâng tay sửa kính, mọi thứ vẫn đang đi theo đúng kế hoạch hoàn hảo của anh.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

***

Yukio trở lại thành phố Neo Yokto, và thật bất ngờ, cỗ máy chuyển thẳng cậu tới căn phòng của cậu. Một căn phòng thuê trung cấp ở Neo Yokto này, khá bừa bộn, vì Yukio ít khi trở lại nhà, nơi đây chỉ là chốn dừng chân cho cậu đánh một giấc sau một ngày dài mệt mỏi.

Người chủ trọ là một người đàn ông đứng tuổi hiền hậu, người mà cậu đã đưa tay giúp đỡ, và sau khi biết rằng cậu tình nguyện giúp đỡ người khác, ông lão đã đưa cho cậu một căn phòng ở miễn phí.

Mặc sù rất bận, cậu vẫn luôn luôn quay trở lại đây mỗi ngày để nghỉ ngơi. Yukio cực kỳ ngạc nhiên khi thấy căn phòng đầy bụi, còn có một tin nhắn ở bảng điều khiển căn phòng. Khi cậu kiểm tra tin nhắn, đó là từ người chủ trọ, hỏi cậu có ổn không. Vì cậu đã biến mất gần một tuần trời.

“Một tuần?!” Vân Ngọc gần như nhảy dựng lên vì hoảng hốt. Cậu nghĩ rằng cùng lắm thì mình cũng mới chỉ đi vài ngày, tại sao nó có thể đột nhiên chuyển thành một tuần vậy chứ?

“Tao đã bất tỉnh bao lâu vậy?”

“Tôi mất 5 ngày để sửa chữa sau sự cố ngày hôm ấy và trở về, nên là cậu đã bất tỉnh cả tuần rồi đấy.”

Vân Ngọc cảm thấy cực kỳ kỳ lạ, cậu nhìn lên quyển lịch treo tường, đúng vậy, cậu đã biến mất 5 ngày. Vân Ngọc vội vã gửi lại tin nhắn cho người chủ trọ, nói rằng cậu vẫn ổn. Rồi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và nhận ra giờ đã là đêm muộn.

“Được rồi, vì tao đã biến mất 5 ngày qua, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Tao nên giúp nhiều người hơn, đi thôi, Pupa.” Vân Ngọc nghĩ trong đầu hành động bật nhảy, và quang não tự nhiên tiếp thêm sức mạnh cho cậu nhảy từ tòa nhà này đến tòa nhà khác.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Pupa lại biến thành trong suốt, hai người rời khỏi căn phòng để tiếp tục công việc của một đội viên dân phòng gương mẫu. Trong khi đó, Sakuma đã nghe thấy toàn bộ mọi thứ xảy ra trong căn phòng, và anh thắc mắc, “Ai là Pupa?”