“Bài học đầu tiên, đừng bao giờ tin tưởng người cậu chỉ vừa mới biết chưa đầy một tiếng đồng hồ.”
Sakuma mê mang khi Amano-San hạ mắt nhìn anh, đột nhiên một trận tê dại chạy thẳng từ đầu tới chân. Đòn tấn công bất ngờ khiến anh nhớ lại những ngày đã qua… Khi anh mới chỉ là một đứa trẻ yếu ớt bị bắt nạt thường xuyên chỉ bởi vì đã nói ra lý tưởng của mình.
“Mày nói mày muốn bảo vệ bạn mày cơ đấy? Mày có thể làm được gì với thân thể yếu ớt này?”
“Tất cả những gì mày có thể làm chính là hô hào những lời sáo rỗng đó! Ốc không mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu!”
Sau đó là liên tiếp những cú đấm đá từ đám đầu gấu trong trường giáng xuống người anh. Những ngày tháng kinh khủng đó đã để lại nỗi ám ảnh, một nỗi thương lòng trong tâm trí của một đứa trẻ đến mãi về sau.
“Đ…Để tôi đi! Để tôi đi! Để tôi đi!” Sakuma vùng vẫy điên cuồng, điều đó khiến Yukio ngẩn người kinh ngạc. Cậu thu dao để Sakuma không bị thương. Sakuma tiếp tục giãy giụa, thậm chí còn bắt đầu cắn chặt lấy cổ tay Yukio.
Yukio nhăn mặt đau đớn, cậu nhìn chằm chằm vào Sakuma tâm lý đang càng ngày càng bất ổn trầm trọng. Đôi mắt kia trống rỗng và mờ mịt, như thể anh đang chìm trong nỗi ám ảnh tột độ.
[Pupa: Cảnh báo! Fatemeter giảm xuống 5%.]
[Ừm… Tao chỉ muốn cảnh cáo anh ta một chút, bởi vì anh ta quá ngây thơ khi tin tưởng người khác một cách dễ dàng như vậy. Vì tao đã tới thế giới này một tháng, tao nhận ra rằng chúng ta cần cẩn trọng hơn nhiều, không thì mấy tên cảnh sát chết bầm sẽ tìm cách để bắt chúng ta.]
[Pupa: Cậu quên hội chứng rối loạn lo âu và chứng sợ hãi nhân loại của anh ta à? Cậu chỉ đang gia tăng nỗi ám ảnh của anh ta mà thôi!]
[Ôi không, tao quên mất ngay khi anh ta bắt đầu thao thao về một thế giới yên bình, …]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Yukio thở dài. Cậu đứng dậy để cho Sakuma có thêm nhiều không gian, “Thư giãn, tôi chỉ muốn cảnh báo cậu trường hợp mọi thứ sẽ bị phơi bày thôi. Tôi không biết liệu chính phủ có đột kích tòa nhà này, tịch thu tất cả đám người máy của cậu và nhốt cậu vào l*иg giam hay không.”
Không có câu trả lời nào.
“Này, cậu ổn chứ?”
[Tao mong anh ta vẫn ổn…]
[Pupa: Tôi mong cậu sẽ ổn.]
[Gì???]
Cả thân thể Sakuma nằm sõng soài dưới đất run rẩy đầy bất thường, ngay cả khi Yukio đã rời khỏi thân người anh. Sự hoảng hốt của Sakuma càng ngày càng khuếch đại, đám người máy nhận được tín hiệu ngay lập tức và một âm thanh “BÍP” chói tai vang vọng khắp căn phòng. Sự chú ý của Yukio di chuyển tới một quả cầu lơ lửng gần ghế của Sakuma.
“Kích hoạt chế độ bảo vệ, Chủ nhân cần được bảo vệ.”
Quả bóng lơ lửng lập tức bao phủ toàn bộ thân thể đang nằm trên đất của Sakuma. “Kích hoạt tất cả đòn tấn công.”
Ngay khoảnh khắc người máy nói vậy, Pupa lập tức cảnh báo Vân Ngọc.
[Pupa: Kích hoạt chế độ bảo hộ cao nhất của cậu ngay! NGAY!!]
Yukio nhanh chóng chạm vào quang não và khởi động điều lệnh, “Kích hoạt chế độ phòng thủ thứ 33: Lá chắn điện tái tạo.”
Yukio ngay tức thì được bao quanh bởi lớp mỏng điện tái tạo. Nhưng nó chậm rãi ngốn cạn năng lượng của cậu mỗi lần cậu nhận phải đòn tấn công. Vân Ngọc nhìn lên và trần nhà vốn đơn giản đột nhiên đảo lộn, lộ ra biết bao súng lục và súng thần công năng lượng không thể đếm xuể.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Tất cả vũ khí trực tiếp hướng tới Yukio và trong nháy mắt, cậu bị bao trùm bởi cơn mưa đạn và chùm tia laser. Yukio được bảo hộ trong lá chăn của mình, nhưng cậu không thể di chuyển chút nào. Cơ thể cậu dần dần trở nên yếu ớt vì lá chắn đã hút cạn sức mạnh của cậu.
[Hệ thống! Tao không thể chịu đựng được nữa! Tao sắp chết rồi!]
[Pupa: Thì chết thôi, do sự ngu ngốc của cậu hết.]
[Tại sao mày không thể nói lời nào tốt đẹp trước khi tao chết chứ?]
[Pupa: Tôi không có lời đẹp đẽ nào để nói với một tên ngốc.]
Vân Ngọc nghiến răng, về điểm này, cậu chắc chắn sẽ chết bởi đợt tấn công vũ bão này mất. Vân Ngọc cố gắng gọi Sakuma nhằm lay tỉnh anh ngừng tấn công, “Hoshino! Dừng lại! Tôi sẽ chấp nhận đề nghị của cậu!”
Sakuma không trả lời, anh vẫn chìm trong nỗi hoảng sợ.
“Hoshino!!!” Vân Ngọc tuyệt vọng la hét, cậu sẽ phải khởi động lại thế giới và lại phải cà lơ phất phơ nay đây mai đó trong một tháng hay sao? Đôi mắt Vân Ngọc dáo dác nhìn xung quanh căn phòng để tìm ra mấu chốt. Cậu đã phát hiện ra một thiết bị điều khiển với hàng trăm ngàn camera xung quanh Neo Yokto.
“Sakuma Hoshino! Cứu tôi!!!”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
RẮC!
Đó là những lời cuối cùng của Vân Ngọc trước khi lá chắn vỡ nát, cậu kiệt sức lâm vào mê man.
Lá chắn không còn, Pupa nằm không cũng dính đạn. Pupa có một lớp vỏ ngoài cứng cáp, nhưng nó cũng có điểm yếu. Khi nó bị trúng đạn, nó ngay lập tức biến mất và chạy đi khởi động lại trong hàng giờ đồng hồ để sửa chữa hư hại. Bỏ lại Vân Ngọc chơ vơ một mình.
***
“W$!_FU, nhịp tim của cậu ta thế nào rồi?”
“Tất cả đều bình thường, thưa chủ nhân.”
Vân Ngọc chớp chớp mắt khi bị tiêm thứ gì đó vào trong cơ thể. Mát lạnh, nhưng lại khiến cho cậu có cảm giác lạ lùng không thể miêu tả được.
[Ahhhhh- cơ thể của tao đang bị phá hủy-]
[Pupa: Anh ta chỉ đang tiêm thuốc khiến cậu tê liệt mà thôi.]
Vân Ngọc mở mắt ngay lập tức. Cậu nhìn xung quanh, thấy bản thân đang ở trong một máy móc đang bắt đầu tiêm thứ gì vào cơ thể cậu, có một bảng điều khiển chiếu lên hình ảnh Sakuma cúi đầu viết gì đó với người máy của anh ta bên cạnh.
[Anh ta thật sự tiêm thuốc vào người tao??]
[Pupa: Có lẽ.]
Vân Ngọc nhìn xuống thân thể không mảnh vải che chắn của mình, rồi bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Cơ thể cậu bị trói chặt. Trong một khoảnh khắc, cậu không thèm quan tâm đến nhiệm vụ quái quỷ gì nữa, cậu chỉ muốn chắc chắn rằng phẩm giá đàn ông của cậu vẫn được duy trì một cách tốt nhất.
Sakuma nhận thấy chuyển động bất ngờ từ trong căn phòng, anh kiểm tra bảng điều khiển và thấy Amano-San đang giãy giụa bên trong, Anh nhấn nút trên bộ đàm và cất lời, “Amano-San, đừng kháng cự. Anh cần phải hồi phục lại những vết thương đạn bắn. Tiêm chữa lành sẽ không hiệu quả nếu anh không thả lỏng cơ thể.”
Vân Ngọc ngừng giãy giụa và mắng mỏ tên hệ thống chết tiệt. Cậu gọi hệ thống, nhưng không có tiếng đáp lại. Pupa chắc chắn đã biến mất sau khi chơi cậu một vố mà.
[Đồ hệ thống ác quỷ! Tao sẽ xử mày!]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Yukio lấy lại bình tĩnh và quá trình cuối cùng cũng kết thúc sau hơn một giờ đồng hồ. Khi cậu được đưa ra khỏi căn phòng, cả cơ thể cậu đều trở nên sảng khoái, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều. Yukio tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước Sakuma, và đôi mắt như diều hâu quan sát Sakuma vừa khôi phục lại khuôn mặt và tầm nhìn, “Q-Quần áo mới của anh được treo trong tủ…”
“Cảm ơn.”
Sau khi đầy đủ “vải che thân”, Yukio lại bước tới trước mặt Sakuma.
Sakuma rõ ràng đã lùi lại mấy bước tránh cậu, rồi cất lời, “Tôi xin lỗi vì phản ứng thái quá của tôi và người máy của tôi, tôi rất vui vì anh đã được cứu bởi phát minh mới nhất của tôi.”
“Không, đó là lỗi của tôi. Tôi không biết rằng cậu sẽ hoảng sợ đến vậy. Tôi chỉ muốn nói cậu cẩn thận, cậu tin người quá nhanh.”
Sakuma mỉm cười nhợt nhạt và gật đầu, “Vậy thì, tôi có nên cảnh giác với anh luôn không, Amano-San?”
“Vì chúng ta đã trở thành người cùng hội cùng thuyền, nên cậu có thể nơi lỏng cảnh giác, nhưng hãy luôn luôn cẩn thận. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.” Yukio nói, cậu duỗi duỗi cơ thể và thở ra đầy sảng khoái, “Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi, cậu thực sự là thiên tài. Ông già này không thể so sánh được với cậu, hahaha.” Yukio nhẹ nhàng đùa giỡn.
[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 15%.]
[Mày đây rồi, đồ hệ thống độc ác! Tại sao mày lại chạy biến đi sau khi trêu đùa tao chứ hả?]
[Tôi cần tránh những cuộc xung đột vô bổ với kẻ không quan trọng.]
Khuôn mặt Sakuma trở nên đỏ bừng, nhưng anh chẳng nói gì cả. Thay vào đó, người máy lại nhắc tới điều này, “Nhịp tim của chủ nhân đang tăng nhanh. Nhiệt độ của chủ nhân cũng vậy. Chủ nhân, ngài đang tập thể dục sao?”
“K-Không! Dừng ngay việc thông báo những thứ xấu hổ như vậy!”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Yukio bật cười, cậu đã trở nên thoải mái hơn với cậu bạn trẻ này. Cậu hỏi, “Vì tôi đồng ý với đề nghị của cậu, nên bao giờ chúng ta sẽ bắt đầu cấy con chíp mới của cậu lên người tôi?”
Một khoảng lặng bao trùm cả căn phòng. Sakuma nở nụ cười gượng gạo, “Tôi đã cấy rồi.”