Chương 93: Chấp thuận?

Sakuma tiếp tục thao thao bất tuyệt nói cái lý tưởng không thực tế của mình về luật pháp công bằng và sự bình yên của thế giới, điều đó làm Vân Ngọc phải cố gắng lắm mới không nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp gặp lão Chu Công. Ngay khi anh ngừng lời, Sakuma hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía Amano-San. Anh nghĩ, vì Amano-San là một đội viên dân phòng chính trực, chắc chắn cậu sẽ đồng ý với kế hoạch của anh.

Vậy mà, hoàn toàn trái ngược với mong đợi của anh, Amano-San bật cười và nhả ra vẻn vẹn một từ, “Lố bịch.”

Sakuma cảm giác trái tim mình đã bị xuyên thủng bởi từ ngữ độc ác đó, anh nuốt khan đầy căng thẳng. Sakuma trở lại ghế ngồi, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Tuy nhiên, người máy nhân tạo của anh lại tự chuyển đó thành dấu hiệu của nguy hiểm, một giọng nói vô cảm bật ra từ một quả bóng lơ lửng gần chỗ ngồi của Sakuma, “Cảnh báo! Chủ nhân biểu hiện sự căng thẳng, chuẩn bị tấn công.”

[Pupa, người máy đó chuẩn bị là vợ mày hay sao?]

[Pupa: Tôi là hệ thống yêu chuộng tự do và cô đơn, cảm ơn.]

[Tao chỉ thắc mắc thôi, vì người máy của Sakuma cũng xấu xa hệt như mày.]

[Pupa: Ít nhất, người máy đó vẫn có ký chủ tốt hơn của tôi.]

[Này, đừng trả treo như thế! Ít nhất cũng để tao có một thời khắc để mắng mày có được không.]

Người máy nữ đứng lặng im nãy giờ cuối cùng cũng chuyển động trở lại và lập tức chĩa súng thần công vào khuôn mặt của Yukio.

“K-Không! Dừng tấn công!” Sakuma tuyệt vọng nói.

“Rõ. Tạm ngừng tấn công.]

Sakuma thở phào. Người máy của anh sở hữu trí thông minh nhân tạo tự phát triển, nghĩa là nó cũng có suy nghĩ riêng của chính mình. Đôi lúc, nó lại giải thích sai hoàn toàn ý của anh và gây nên nhiều chuyện tiêu cực hơn là những điều tốt đẹp.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Sakuma nhẹ nhàng rút một chiếc khăn tay lên thấm mồ hôi và hắng giọng, “Amano-San, tôi muốn anh nghĩ lại về quyết định của mình. Tôi là nhà phát minh thiên tài của thời đại này, tôi chắc chắn sẽ đưa anh sức mạnh anh không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.”

“Nếu cậu thật sự là nhà phát minh đại tài, tại sao chính phủ lại không chu cấp cho cậu? Tôi chưa bao giờ thấy cậu trên tin tức.”

“Tôi-” Sakuma cảm thấy đau đầu, Amano-San đặt quá nhiều câu hỏi cho anh. Sakuma do dự không biết mình có nên đưa Amano-San trở lại Neo Yokto hay không nữa. Nhưng anh đã quan sát Amano-San một tháng trời và cậu thực sự là người phù hợp tuyệt đối với loại chíp mới này. Cậu mạnh mẽ, thành thục kiểm soát quang não của mình, hơn thế cậu còn là người chính trực.

Sakuma muốn giải thích nhiều hơn nữa cho Amano-San, nhưng đột nhiên có một cảnh báo từ người máy, “Cảnh báo, một đợt tấn công đang xảy ra ở huyện Kaito, đợi phản hồi từ chủ nhân.”

Sakuma quay chiếc ghế xoay của mình trong nháy mắt, đôi mắt của anh lại trở nên sắc lẹm và anh nhìn thấy một đám côn đồ trẻ tuổi vây quanh một người phụ nữ trung tuổi để cướp đoạt đồ và quang não của bà. Sakuma nghiến răng, kích hoạt điều lệnh.

“Khởi động đòn tấn công: Truy đuổi. Năm người đó sẽ bị truy đuổi đến ngoại ô Neo Yokto.”

Qua camera, Yukio nhìn thấy một người máy nữ tiếp cận đám côn đồ và từ tay của cô, một bộ xích kim loại bật ra. Năm tên côn đồ bị trói chặt lại và rồi tất cả biến mất trong tích tắc, để lại người phụ nữ bối rối sững sờ, vội vàng rời khỏi.

Yukio nhìn thấy người máy dịch chuyển đám côn đồ tới vùng ngoại ô rất xa Neo Yokto. Để trở lại thành phố, họ cần phải trình thẻ định danh cho người canh cổng. Tuy nhiên, cái đám trộm cướp trẻ tuổi này thậm chí còn chưa có thẻ ID nào nữa, nên chúng chỉ có thể gọi cho bố mẹ hoặc người thân trong gia đình để trở về nhà.

Những người không có người thân thì sao? Thì chúng đừng hòng mơ được trở lại thành phố, trừ khi chúng có thứ gì đó chứng minh được thân phận của mình, như giấy khai sinh. Nếu không, chúng cũng chỉ được phép vào Neo Yokto như một vị khách du lịch và phải gắn thiết bị định vị trên quang não, chịu sự giám sát mọi hành động trên địa bàn Neo Yokto.

Yukio chứng kiến mọi thứ và không thể ngăn nổi sự tò mò, cậu hỏi, “Thay vì tấn công chúng, tại sao cậu lại đưa chúng tới vùng ngoại ô?”

Đôi mắt Sakuma vẫn không rời khỏi màn hình bảng điều khiển, tiếp tục kiểm tra xem liệu có ai đang cần sự giúp đỡ qua hàng trăm ngàn camera giấu kín xung quanh thành phố. Anh đáp lại câu hỏi của Yukio, “Chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mới lớn, hầu hết chúng còn chưa có thẻ ID đầu tiên nữa. Chúng đã sống trong điều kiện khó khăn túng thiếu, lâm vào bước đường cùng mới phải đi trộm cắp để có thức ăn và chút đồng lẻ. Chúng quá trẻ và vẫn còn gia đình, có lẽ, chúng có thể sửa đổi, tôi chỉ muốn dạy cho chúng một bài học nhỏ.”

Yukio có thể cảm nhận sự tự tin và trực giác nhanh nhạy của Sakuma khi anh nghiêm túc với những gì anh đang làm. Anh dường như không hề do dự và đánh giá mọi chuyện dựa trên những suy luận hết sức rõ ràng.

[Sakuma thật sự nghiêm túc trong việc cứu rỗi thế giới này, như người dơi, nếu anh ta là một người sống khép kín với hội chứng lo âu.]

[Pupa: Anh ta không bao giờ là một người xấu thậm chí ngay cả trong cốt truyện ban đầu. Anh ta chỉ là một người cực kỳ dễ xấu hổ, và thích nghiêm trọng hóa vấn đề.]

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

[Điều đó lại khiến tao thắc mắc, chỉ số phần trăm của anh ta đâu?] (GinGin: Sao sang thế giới này bé thụ của tui thắc mắc nhiều thế nhỉ@@)

[Pupa: Breakmeter 0%. Fatemeter 20%.]

Vân Ngọc suy nghĩ đôi chút, khi cậu đọc thiết lập nhân vật của Yukio Amano, cậu ta cũng là một người coi trọng pháp luật công bằng. Nhưng mục tiêu của cậu ta rất thực tế, chứ không giống Sakuma.

Mặc dù Yukio là một con sói đơn độc, cậu vẫn luôn luôn chấp nhận những sự giúp đỡ khác cậu có thể nhận được. Bởi vì chiến đấu như một người bảo vệ công lý chính trực, đặc biệt là trong thế giới rối loạn này, thực sự cần rất nhiều tài nguyên.

Sakuma bị phân tâm khi anh nghe thấy Amano-San gọi mình, “Tôi sẽ nghĩ lại về đề nghị của cậu, về quang não.”

Sakuma xoay ghế và không thể giấu nổi sự vui vẻ trên khuôn mặt. Anh đã nghĩ rằng anh cần phải tìm một người đàn ông khác thay thế Amano-San, và có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ tìm ra người phù hợp, “Tuyệt! Tôi sẽ chuẩn bị quang não!”

“Nhưng cậu cần phải cởi trói cho tôi trước, tôi không muốn bị trói như tội phạm.”

“Chắc chắn rồi!” Sakuma ấn nút gì đó trên ghế của mình và ngay lập tức thân thể Yukio được giải phóng. Yukio cười chế giễu, ngay khoảnh khắc đai trói bật mở, cậu nhào tới Sakuma và đẩy anh xuống nền đất.

Sakuma có một thân thể cực kỳ yếu ớt và không hề có sức chiến đấu, anh chỉ có thể giãy giụa đầy yếu ớt khi Amano-San đột nhiên tấn công. Có một nút cảnh báo các người máy của anh, nhưng anh không thể kích hoạt điều lệnh, bởi vì anh cảm nhận rõ ràng một vật sắc lạnh đang kề trên cổ cậu.

Yukio ngồi trên thân thể yếu ớt của Sakuma và chĩa một con dao găm sắc lẹm lên cổ anh, “Bài học đầu tiên, đừng bao giờ tin tưởng người cậu chỉ vừa mới biết chưa đầy một tiếng đồng hồ.”

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

***

Lời của GinGin: Chàng trai này thật thú zị, em xứng đáng là người tôi muốn theo đuổi=)) Nói chứ Gin sợ chúng ta sẽ có phần lật kèo lật thuyền ở thế giới này quá mọi người. Bé thụ của tui liệu có còn là bé thụ của anh công không hay lại trở thành anh công của bé thụ Sakuma nhỉ^^