Người máy nữ tiêm một loại thuốc làm tê liệt thân thể Yukio rồi nhẹ nhàng nâng cậu vác trên vai. Cô nhảy từ tòa nhà này tới tòa nhà khác chỉ trong tích tắc mà không cảm thấy trở ngại nào, chứng tỏ rằng người máy nữ này cũng đã là thiết bị công nghệ cực kỳ hiện đại tân tiến so với tiêu chuẩn của thế giới này.
Trong khi đó, Vân Ngọc còn đang mải tranh cãi với hệ thống.
[Tại sao tao phải chiến đấu với cô ấy? Cô ấy chắc chắn là người máy của Sakuma Hoshino, đúng chứ? Tao có thể chỉ cần…yên lặng chấp thuận phó mặc bản thân cho cô ấy và cô ấy có thể vác tao nhẹ tênh như thế này…]
[Pupa: Thiết lập nhân vật Yukio Amano là cẩn trọng và ngay thẳng. Chúng ta sẽ bị đá ra khỏi thế giới này và phải khởi động lại ngay và luôn nếu cậu hành động như một chàng trai đáng yêu ngốc nghếch.]
[Điều đó nhắc nhở tao…Sakuma trẻ hơn tao rất nhiều, đúng không? Tao thắc mắc rằng liệu anh ta có sức mạnh giống Javier hay không…]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Vân Ngọc rùng mình bất cứ khi nào nhớ về Javier. Cậu không thể nào quên lần trải nghiệm đầu tiên ngất lên ngất xuống vì bị thao lộng quá độ hàng chục giờ đồng hồ không ngơi nghỉ. Cậu yêu cái tên ngốc nghếch hồn nhiên ấy, nhưng không bao giờ thích nổi kỹ năng giường chiếu của anh.
[Pupa: Anh ta cũng chỉ là người bình thường, thực tế, cậu sẽ phát hiện ra anh ta yếu hơn rất nhiều người khác trong Neo Yokto này.]
“Hãy chuẩn bị tinh thần, chúng ta chuẩn bị dịch chuyển tức thời.”
Người máy nữ dừng lại trong con ngõ nhỏ rồi chạm vào một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Chiếc hộp có môt nút bấm xanh ngọc, khi cô chạm vào nó, chiếc hộp gỗ bỗng chốc trở thành chiếc xe dịch chuyển.
“Đây-” Yukio ngỡ ngàng với cỗ máy dịch chuyển. Cỗ máy này có thể dịch chuyển họ tới bất cứ nơi nào, nhưng chỉ có thể do những người có cấp bậc địa vị cao làm chủ, cuối cùng thì nó cũng chưa thực sự hoàn hảo.
[Sakuma có cánh cửa thần kỳ của Doraemon cơ à?]
[Pupa: Phiên bản công nghệ cao cấp của cánh cửa thần kỳ. Thứ gì đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu thế?]
[Tao chỉ thắc mắc liệu anh ta có chiếc đèn phóng đại hay không thôi!]
[Pupa: Đèn pin phóng đại? Cậu cần thứ đó để làm gì?]
[Để phóng to một vài thứ, ehe…ehehehe…]
[Pupa: Cậu sẽ không bao giờ dùng được cho phần đó của cậu đâu.]
Khi cỗ máy dịch chuyển đóng sập cửa, cậu cảm thấy không khí bị nén lại trong chốc lát, mọi thứ biến mất chỉ còn lại màu trắng lóa mắt, và khi cậu mở mắt ra lần nữa, cậu đã ở một nơi xa lạ chưa từng thấy ở Neo Yokto. Bọn họ đang ở trong một nhà máy.
“Đến rồi.” Người máy nữ cất lời. Yukio vẫn bị tê liệt từ cổ tới chân. Đôi mắt cậu dáo dác nhìn ngó xung quanh. Cậu bị dọa sợ bởi nơi xa lạ này, nó chất đầy bộ phận thân thể bị tháo rời của những người máy chưa được hoàn thiện, có cả nam lẫn nữ, nhưng đa phần vẫn là nữ.
Có một thiết bị tự động lắp ráp các phần thân thể người máy lại với nhau. Ở Neo Yokto, người máy công nghệ cao, có được những đặc tính giống con người vẫn còn khá hiếm, và hầu hết chúng đều phải trải qua sàng lọc và kiểm duyệt của hàng chục người có kinh nghiệm trong từng lĩnh vực để có thể chắc chắn cho ra đời một sản phẩm hoàn hảo nhất.
Điều đó lại dọa sợ Yukio, cậu trở nên căng thẳng khi phải đối diện với chủ nhân của đám người máy này. Cho dù anh ta có là nhà khoa học điên cuồng nghiên cứu, hay là người đàn ông bạc tỉ.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Người máy nữ đưa cậu tới trước một cánh cửa kim loại đang đóng im lìm. Cô mở cánh cửa bằng một mã pin, cánh cửa từ từ khai mở, lộ ra một bóng dáng đàn ông bên trong vừa ngồi ăn sô cô la vừa quan sát thứ gì đó trong bảng điều khiển. (GinGin: Màn ra mắt hoành tráng quá nhỉ=))
Người đàn ông sở hữu một mái tóc trắng dài mượt mà được cột gọn gàng bằng một băng đô. Dáng người không quá cơ bắp lực lưỡng mà thon dài mảnh khảnh, phối thêm chiếc kính không vành. Yukio mới chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt ấy, anh có quầng thâm mắt lộ rõ, sống mũi cao thẳng, và một ánh mắt trống rỗng mờ mịt. Nhưng đôi lần, đôi mắt ấy lại ánh lên cái nhìn sắc lẹm khi anh nhìn thấy thứ gì trong màn hình bảng điều khiển.
Người đàn ông như khoác lên mình vầng hào quang chói lọi của một nhà khoa học trẻ tuổi hiền hòa, nếu không có sự xuất hiện của bọng mắt thâm quầng kia.
“Chủ nhân, em đã mang đến vật thể ngài cần.”
“Cảm ơn, Ana-chan, đặt anh ta lên ghế và khóa lại.”
Người máy nữ ngoan ngoãn đặt Yukio lên ghế và chiếc đai thép tự động khóa chặt cậu trên chiếc ghế. Người máy nữ tiêm vào người cậu thứ thuốc chống tê liệt và chậm rãi, Vân Ngọc lại có thể cảm nhận được thân thể của chính mình.
“Cậu là ai? Mục đích cậu mang tôi đến đây là gì?” Yukio thận trọng hỏi.
Người đàn ông phớt lờ cậu và gõ lệnh trên bàn phím trước khi nhấn nút enter. Sau khi mọi thứ được cài đặt, anh quay chiếc ghế, đối mặt với Yukio. Đôi tay nâng nhẹ sủa kính, anh cất lời, “Chào mừng đến với ngôi nhà nhỏ của tôi. Tôi là Sakuma Hoshino. Yukio Amano-san chắc hẳn cảm thấy bối rối với cách mời có phần cưỡng ép này của tôi, nhưng tôi không muốn phí thời gian gian thêm nữa.”
[Hm…Sakuma nhìn như chàng bác sĩ ưu tú bước ra từ trong truyện tranh vậy, người này sẽ biến thành một người vì yêu mà điên loạn hay sao? Tao thắc mắc liệu anh ta có thể tiêm cho tao thứ chất lỏng đó không… ehehe…]
[Pupa: Cậu không thấy anh ta ngồi cách cậu hai mét hay sao? À, anh ta mắc chứng sợ hãi thân cận với con người. Thứ duy nhất anh ta có thể tiêm cho cậu chính là những loại thuốc tê liệt khác thôi.]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
[...Mày có thể đừng… đừng chuyển hướng câu chuyện sang đáng sợ thế được không? Một người đàn ông dù sao cũng cần có mộng xuân mà!]
“Cậu rất lịch sự khi giới thiệu tên của mình, nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao cậu mang tôi tới đây?” Yukio lặp lại câu hỏi. Cậu nhìn chằm chằm vào Sakuma, cố gắng gây áp lực cho anh. Sakuma theo bản năng đẩy ghế lùi lại xa hơn để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“T..Tôi không có ý định xấu nào cả. Tôi đã thiết lập điều lệnh cho một trong những người máy của tôi quan sát anh trong vòng một tháng, và nhận thấy rằng anh là một người tốt bụng, chính trực.” Sakuma bấm vài thứ trên chiếc ghế của mình và một màn ảnh ba chiều xuất hiện trước mặt Yukio. “Tôi đã phát triển một loại quang não mới sẽ thúc đẩy sức mạnh của anh tới 150% lần sức mạnh hiện tại. Tôi muốn cấy con chip này lên thân thể của anh, Amano-san.”
Yukio không hề buông lỏng cảnh giác. Thực tế, điều này chỉ càng khiến cậu trở nên thận trọng, “Nghe này, chàng trai trẻ, tôi biết về thế giới chìm ngập đắng cay này nhiều hơn cậu. Chẳng có gì gọi là chủ ý trong sạch cả, đặc biệt là những thứ như thế này. Chỉ cần nói cho tôi cậu muốn gì?”
“Tôi muốn gì?” Sakuma khoát tay đứng dậy, anh muốn hoàn thành mục đích thực sự của mình, nhưng anh không muốn dọa sợ người đàn ông này, nên anh nói, “Anh thấy đấy, tôi dùng người máy của mình để bảo vệ Neo Yokto này và rất nhiều khu vực khác, nhưng đôi khi, những người máy nhân tạo của tôi gây ra sai lầm bởi sử dụng quá nhiều bạo lực. Tôi cần một người cùng chí hướng với mình để tạo ra một Neo Yokto thanh bình.”
“Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu? Tôi đã nhìn thấy lực lượng người máy hùng hậu của cậu ngoài kia, đó là mục đích thực sự của cậu? Cậu muốn phá hủy Neo Yokto và sau đó là cả thế giới? Hay cậu muốn biến con người thành nô ɭệ dưới sự thống trị của cậu và thiết bị cảm ứng tử vong của cậu?” Yukio đã từng là một cựu cảnh sát, việc dồn dập đặt ra nhiều câu hỏi cùng một lúc là điều quá đỗi bình thường với cậu.
Nhưng hàng tá câu hỏi này đã khiến Sakuma trở nên không thoải mái, không, còn hơn cả không thoải mái, anh phát sợ.
Thật ra, anh không hề muốn nói cho người này về mục đích thật sự của mình về việc bắt cóc cậu và cũng như là việc xây dựng một đội quân người máy.
Sakuma vẫn cố gắng ổn định tư thế thẳng lưng ngẩng cao đầu, cuối cùng anh đứng dậy khỏi chiếc ghế và bắt đầu nện bước tới trước mặt Yukio đang bị trói chặt trên ghế.
“Chúng ta đang sống trong thế giới tràn ngập bất công! BIết bao đảng phái chính trị tham nhũng,, ăn hối lộ và luật pháp lỏng lẻo đen tối. Trong khi đó, những kẻ yếu đuối ở tận cùng dưới đáy xã hội phải chịu đày đọa bất công và nghèo khổ. Tôi, Sakuma Hoshino, chủ nhân của đội quân người máy, muốn thay đổi thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn! Tôi chỉ muốn ban hành bộ luật phục vụ cho tất cả! Cựu cảnh sát cùng chí hướng, tham gia cùng tôi, chúng ta sẽ năng thanh kiếm công bằng cho tất cả mọi người!”
Clap. Clap. Clap. Clap.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Tiếng vỗ tay rời rạc từ người máy nữ vẫn đứng lặng yên nơi phía cửa.
….
[Đừng hòng, tao sẽ rút lại lời nhận xét của tao, anh ta không phải là chàng bác sĩ lịch lãm bước ra từ truyện tranh. Anh ta chỉ là một tên fan phát cuồng với sự ảo tưởng sức mạnh, không phân biệt nổi thực ảo mà thôi.]