Chương 91: Đọ sức

[Haiz, chúng ta đã ở thế giới này gần một tháng rồi. Tao đã lang thang mọi ngóc ngách của Neo Yokto. Tại sao mày không thể đưa tao nhiệm vụ và nói cho tao biết chủ nhân của thế giới này đang trốn ở đâu cơ chứ!! Chờ đã, tao nghĩ, mày nên nói lại cho tao ai là chủ nhân của thế giới này đã, một tháng không được nói chuyện với anh chàng đẹp trai nào khiến tao trở nên lú lẫn quá.]

Vân Ngọc nhảy từ một toà nhà này tới tòa nhà khác với đôi bốt từ tính, cậu đã lặp đi lặp lại hành động này cả tháng trời chỉ để xử lý mấy tên côn đồ cỏn con. Cậu nên xử lý mấy tên tội phạm tầm cỡ nữa, nhưng thật đáng kinh ngạc, thế giới này thế mà lại bình yên đến lạ.

[Pupa: Cậu là Yukio Amano, một công dân 31 tuổi, và là một cựu cảnh sát đã bị đuổi việc năm năm về trước vì cố gắng vạch trần bí mật bẩn thỉu của đám cảnh sát. Cậu đã bị tước quân hàm và hiện tại làm việc với chức vụ như một đội viên dân phòng với số tiền quyên góp từ những người cậu đã giúp đỡ. (GinGIn: Thú thực với các bác là tui không biết đội viên dân phòng ở bên mình là cái chức vụ gì nữa, không lẽ giống các bác tổ trưởng tổ dân phố hả=))

[Vậy còn, chủ nhân của thế giới này?]

[Pupa: Chủ nhân của thế giới này là Sakuma Hoshino, một chàng trai 23 tuổi sống khép kín đến lập dị. Anh ta tự tách mình với thế giới bên ngoài cũng đã gần 8 năm. Một sự kiện quan trọng đã xảy ra năm anh ta 15 tuổi, gây nên sự ám ảnh tột cùng và dần dần khiến anh ta kháng cự lại với cả thế giới.]

[...anh ta chỉ là sống nội tâm một chút, có gì để phá hủy cả thế giới cơ chứ?]

[Pupa: Anh ta cực kỳ tài năng, có lẽ phải nói là một nhà phát minh, khoa học, cơ khí cực kỳ vĩ đại. Để thỏa mãn niềm khát khao có được một người bạn sẻ chia, anh ta đã bắt đầu chế tạo ra một người máy với trí tuệ nhân tạo phát triển vượt bậc. Nhưng anh ta lại chế tác thêm một chức năng riêng biệt cho người máy của mình, đó là thiết bị cảm ứng tử vong.]

[Pupa: Ngay khi anh ta chết đi, người máy nhân tạo sẽ tự động kích hoạt hệ thống tự phá hủy và yêu cầu thiết bị cảm ứng tử vong phá hủy thế giới xung quanh người đã tạo ra nó. Bởi vì rõ ràng, Sakuma Hoshino luôn khát khao có được những tình bạn của riêng mình, nên người máy đã tự chuyển dịch khát khao của anh thành việc đưa cả thế giới chôn vùi cùng chủ nhân của mình.]

[Wao, thật là một xô máu chó. Ai sẽ tưởng tượng ra một người sống khép kín có thể phá hủy cả thế giới với dàn vợ ảo của anh ta chứ.]

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

[Pupa: Anh ta là chàng trai tốt, nhưng rất khó để tiếp cận và tâm lý đã bị tổn thương trở nên vặn vẹo đến tồi tệ. Cậu nên tìm ra anh ta sớm nhất có thể, hoặc anh ta sẽ tiếp tục với cỗ máy chết chóc của chính mình.]

[Chà, làm sao tao tìm được anh ta nếu mày còn không thể nhận ra sự hiện diện của anh ta? Anh ta chắc hẳn đang ở rất xa Neo Yokto, phải không?]

[Pupa: Hãy thật cẩn thận, ai đó đang theo dõi cậu sát sao từng bước.]

Ngay khoảnh khắc Pupa nhắc nhở điều đó, Vân Ngọc quay phắt về phía sau và nhìn thấy một người con gái với khuôn mặt vô cảm đang đuổi theo cậu với tốc độ chóng mặt. Vân Ngọc bị dọa cho sững sờ tới nỗi lỡ bước chân. Cậu trượt chân trên nóc của một tòa nhà và té ngã chổng vó.

[Đệch! Tao nghĩ là tao vừa nhìn thấy một con quỷ!]

Người con gái dừng bước và đứng lặng yên trước Yukio. Cô quyét toàn bộ thân thể và xác nhận mục tiêu, “Mục tiêu xác nhận, 31 tuổi, Yukio Amano. Thất nghiệp, làm việc như một đội viên dân phòng trái pháp luật ở Neo Yokto. Chủ nhân của tôi đã để mắt tới cậu.”

Yukio đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người máy trước mặt đầy ngờ vực. Cậu không thật sự thích trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là một người máy công nghệ cao như người con gái trước mặt. Bởi vì cậu đã có một trải nghiệm tồi tệ với người máy được lũ cảnh sát bẩn thỉu ở Neo Yokto điều khiển như một phương tiện bóc lột, áp bức dân chúng.

Cảm nhận được sự cảnh giác của cậu, người máy nữ cất lời trước, “Tôi ở đây theo lệnh của chủ nhân. Ngài ấy đã quan sát và thấy cậu có một trái tim nhân hậu, nhưng thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ. Ngài ấy muốn nâng cấp quanh não của cậu, miễn phí.”

Cậu sở hữu một con chíp chất lượng cực kỳ tốt, có thể nói là một đồ vật hấp dẫn ánh nhìn nhiều người, và người máy nữ này lại nói rằng chủ nhân của cô đã quan sát cậu một thời gian. Coi cậu là thằng nhóc ngốc nghếch không biết gì về quang não đấy à? (GinGin: Anh đẹp nhưng anh hổng có n.g.u=))

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

“Tôi không biết cô, và tôi không muốn gì từ cô và chủ nhân của cô, tôi từ chối.” Yukio lạnh nhạt nói. Cậu quay lưng bước đi, chuẩn bị tiếp tục nhảy qua các tòa nhà chọc trời. Nhưng rất nhanh thôi, cậu đã cảm nhận được một chùm tia laser mạnh mẽ bắt thẳng giữa hai chân.

Yukio quay đầu, sững sờ. Người máy nữ đã tháo rời cánh tay của mình, biến nó thành súng thần công, trong khi cánh tay trái trở thành một thanh kiếm. “Chủ nhân nói rằng đây là vì nhân quyền cả thôi. Nếu cậu từ chối, thì một chút bạo lực cũng đủ để khiến cậu phải phục tùng.”

“Bắt đầu tấn công, chuẩn bị đòn tấn công.”

Yukio nghiến răng, cậu nhấn vào quang não và kích hoạt điều lệnh, “Khởi động đòn tấn công số 3: Đạn từ liên”.

Ngay lập tức, bàn tay kim loại của Yukio được kích hoạt, mở ra một lổ hổng trên ngón trỏ của cậu, làn đạn xẹt gió hướng người máy nữ mà lao tới. Người máy nữ lập tức lách người tránh né rồi tung cánh tay kiếm tấn công đáp trả.

Yukio lùi lại vài bước tránh né, đồng thời bắn loạt đạn nhắm về đối phương trước khi tiếp tục di chuyển đuổi theo người máy nữ. Người máy nữ đã nhận ra điều này và kịp thời tung người nhào lộn tránh thoát.

Yukio liên tiếp nã đạn hướng tới người máy nữ, không còn đường tránh thoát, người máy nữ thuần thục dùng cánh tay kiếm chặt đứt làn mưa đạn.

Cô khóa chặt ánh nhìn trên người Yukio và bắn nhanh một làn đạn tới Yukio. Yukio cố gắng trán né, nhưng đòn tấn công quá nhanh quá hiểm, viên đạn đã thành công ghim trên chân trái của cậu.

“Ách!” Yukio loạng choạng vì đau đớn, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm nén cơn đau, chạm vào quang não, “Khởi động lớp bảo vệ số 1: Lá chắn điện tử.”

Cơ thể của Yukio được bao phủ bởi một lớp lá chắn điện tử để kéo dài thời gian kích hoạt đòn tấn công khác. Nhưng người máy nữ cũng không ngừng tay mà bắn ra một loạt chùm tia laser vào cậu. Yukio không thể kích hoạt quang não khi cứ liên tiếp chịu đòn tấn công thế này, ngay cả khi đã có sự che chắn của lớp điện tử.

“Argh!!” Thân thể Yukio đập mạnh vào bức tường phía sau khiến cậu quằn quại trong đau đớn.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Cậu cố gắng chạm vào quang não để tìm cơ hội trốn thoát, nhưng người máy nữ đã túm chặt tay cậu, gần như muốn bóp nát nó. “Chủ nhân đã quá nhân nhượng cho cậu. Đi. Tôi sẽ dẫn đường.”

Lời của GinGin: Thú thật với mọi người là lúc đầu Gin tưởng bé thụ của chúng ta là cậu nhóc bị bắt nạt trong con hẻm nhỏ. Ai mà ngờ cuộc sống biến hóa quá khôn lường khiến cho em thụ bé bỏng pay vù lên trở thành ông chú pa mươi tuổi=))