Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 90: Tôi, tên trạch nam tự kỉ, và dàn vợ ảo cực kỳ hùng hậu của anh ta!*

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Bản gốc có tên: Me, a hikikomori, and his army of waifus!

- Hikikomori: (tiếng Nhật: ひきこもり hoặc 引きこもり, được giải nghĩa trong tiếng Việt là "Thu mình vào bên trong, trở nên hạn chế hoạt động) là hiện tượng những người tự giam mình trong căn phòng đơn lẻ, từ chối tham gia vào đời sống xã hội và hoạt động gia đình trong khoảng thời gian dài hơn 6 tháng, chỉ liên hệ duy nhất với người thân trong gia đình, người bị bệnh nặng đối với gia đình hay người thân cũng không quan tâm.

- Waifu: Waifu là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là "vợ ảo" hay "vợ 2D"được sử dụng phổ biến trong cộng đồng Manga và Anime Nhật Bản

Gin cũng không rõ những từ bên Manga với Anime Nhật Bản lắm nên nếu dịch sai sót thì mọi người bình luận góp ý giúp mình nha!

Buổi tối, khi bầu trời trên thế giới tương lai ngập tràn ô tô bay liệng, người người nói chuyện với hình ảnh ba chiều ngay trước mặt.

Hiện tại đã là năm thứ 2121 ở Neo Yokto, mảnh đất tiên phong thế giới về phát triển tân tiến và hiện đại vượt bậc. Công nghệ và khoa học đang trên đỉnh cao với biết bao phát minh vĩ đại được cấp bằng sáng chế biến những điều ngỡ chỉ có trong những tiểu thuyết viễn tưởng thành sự thật. Con người hiện tại sống chan hòa với người máy, tương lai sáng lạn rộng mở và mọi thứ đều trở nên đơn giản và dễ dàng. (GinGin: Tự nhiên lại nghĩ đến câu “Mọi thứ đều đơn giản nhưng people cứ make it complicated”=))) Nhưng vẫn còn một thứ không bao giờ đổi thay dù trải qua bao năm tháng.

Lòng tham của con người.

“Hahaha! Nhìn thằng nhóc gầy nhom này xem! Nó đã thành niên mà thân thể vẫn nhỏ xíu vô dụng như vậy! Ôi, nói cho đại ca biết quang não của chú em đâu? Đại ca sẽ đổi cho chú em hai chai bia! Thế nào?” Một đám côn đồ chặn đường một thiếu niên trẻ tuổi trong một con hẻm nhỏ. Chúng có năm người tất cả, đứng vây kín lấy cậu bé vừa mới trở về từ trường học đang vô cùng sợ sệt.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

“T-Tôi không có quang não…” Cậu bé nói, “T-Tôi nghèo, cha mẹ không thể chi tiền mua quang não cho tôi. Làm ơn tha cho tôi!”

Cậu bé thực sự đang cực kỳ sợ hãi, nhưng cậu không nói dối. Cậu đã 15 tuổi rồi nhưng không hề có quang não giống như các bạn đồng trang lứa, bởi vì cậu đến từ một gia đình nghèo khó.

Cái cảnh đám côn đồ vây quanh lấy một cậu bé để cướp quang não đã không còn xa lạ ở cái chốn Neo Yokto này. Dẫu vậy, chẳng ai dám đả động gì đến chúng, bởi vì họ cũng sợ rằng đám côn đồ sẽ chuyển hướng sang tấn công và cướp quang não của chính họ.

Cảnh sát cũng mệt mỏi khi phải giải quyết những trường hợp như thế này. Bởi vì hầu hết thời gian, mấy vụ việc cỏn con này chẳng đáng, tại sao họ phải phí thời gian đuổi cái đám côn đồ ngày càng gia tăng vùn vụt chứ? Thực tế, lấy đi quang não của một người nào đó cũng chẳng thể gϊếŧ họ được, thậm chí còn chẳng đau, vì hầu hết mọi người đặt nó tại cơ quan không gây tử vong, nên cảnh sát cũng mắt nhắm mắt mở coi đây là chuyện trộm cắp vặt bình thường.

Quang não là một con chíp được cấy trong thân thể người, thường là tại cổ tay hoặc sau lưng để tránh tổn thương tới những cơ quan quan trọng, loại chíp này cực kỳ đắt đỏ mà có lẽ đa số người dân chỉ có thể mua loại chất lượng một đến hai lần trong cả cuộc đời.

Loại chíp này sẽ tăng cường thể chất khỏe mạnh, thúc đẩy sự tập trung và phát triển trí thông minh, đồng thời tăng cường khả năng chịu đựng, nên mọi người có thể đủ mạnh để bắt kịp nhịp sống vội vã bộn bề nơi chốn Neo Yokto.

Nhưng luôn luôn có những trường hợp ngoại lệ, chính là những người dân nghèo, để có được hai bữa ăn một ngày đã là vấn đề khó khăn, chứ đừng nói đến bỏ biết bao tiền để mua một thứ đồ xa xỉ như quang não.

“Đừng có mà nói láo! Tao biết đồng phục trường mày, mày là học sinh trường giàu có!” Thằng con trai có vẻ là đại ca cầm đầu đám côn đồ siết chặt nắm đấm và bắt đầu lúc soát thân thể cậu, nhưng hắn ta cũng chẳng tìm được gì, “Yo, mày thật sự không có nổi 1 cái quang não à?”

“T-Tôi đến trường nhờ học bổng…”

“Đệch mợ! Đồ vô dụng!” Tên cầm đầu nâng cao tay, hắn ta phát điên lên bởi vì hắn đã nghĩ sẽ có thể cuỗm được tiền bằng cách lấy quang não của thằng ranh này. Thế mà thằng ranh này cũng là thằng nghèo kiết xác giống bọn chúng.

Mục tiêu thất bại. Bắt đầu ẩu đả.

Một đôi mắt người máy khóa chặt trên người tên cầm đầu, vì cô nhận được lệnh từ chủ nhận, cô phải nạp đủ năng lượng để có thể đánh gục tên cầm đầu chết tiệt kia thành bùn nhão mà không được tổn thương cậu bé. Chủ nhân dường như chẳng hề quan tâm rằng hành động gϊếŧ hại này có bị trừng phạt dưới pháp luật hay không, dù sao thì cũng chẳng có pháp luật nào đứng về phía kẻ yếu.

Trong tay người máy là một khẩu súng lục với sức công phá cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trước khi cô có thể giải phóng toàn bộ lực tấn công, chủ nhân đã nhìn thấy ai đó đột nhiên phá ngang thông qua camera từ đôi mắt cô.

Một người đàn ông thô kệch khoảng chừng ba mươi từ đâu nhảy ra, túm chặt lấy tay của tên cầm đầu bằng bàn tay kim loại của mình. Tất cả đều lâm vào sửng sốt khi người này đột nhiên xuất hiện giữa chúng, và cất lời, “Tôi thật sự nghĩ rằng cậu sẽ để cậu bé này đi sau khi nghe thấy hoàn cảnh của cậu ấy. Sao cậu có thể bỉ ổi đến mức độ này?”

“Mày- Cút!” Tên cầm đầu hung hãn trừng mắt nhìn người đàn ông, rồi hắn ta ra lệnh cho đám côn đồ, “Chúng mày còn đứng đấy? Đánh nó!”

Đám côn đồ kích hoạt quang não để tăng cường sức mạnh. Nhưng trước khi chúng có thể hạ đòn tấn công, người đàn ông thô kệch thở dài và nhẹ nhàng chạm vào quang não trên cổ, “Kích hoạt đòn tấn công thứ 19: Xích Điện.”

Người đàn ông túm lấy một tên trong đám côn đồ và giật điện hắn ta đến chết, tia sáng bắt đầu lan rộng kết liễu tất cả đám còn lại, chỉ trong một tích tắc, đám côn đồ đã nằm la liệt trên đất bất tỉnh. Tên cầm đầu chết sững với sức mạnh của người đàn ông, hoặc là người này có quang não cấp cực kỳ cao, hoặc có năng lực kiểm soát sức mạnh cực tốt mới có thể sử dụng được đòn tấn công công nghệ cao đến vậy.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

“Đ-Đại ca! Ý tôi là, Ô-Ông chủ! Làm ơn để tôi đi, tôi sẽ…tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa, tôi thề!!” Tên cầm đầu nức nở cầu xin, hắn ta không biết người này sẽ chọn cách gì để tra tấn hắn ta. Người đàn ông bật cười và giật điện tên cầm đầu như những gì đã làm với những tên trước đó.

Người đàn ông ném tên cầm đầu đã bất tỉnh xuống nền đất và phủi nhẹ bàn tay kim loại, thở dài, bởi vì y lại phí năng lượng để xử lý đám côn đồ vô dụng này rồi.

Người đàn ông liếc nhìn đứa trẻ đang lộ rõ sự sợ hãi với mình, cũng là điều hiển nhiên, bởi vì y không phải là một anh chàng cảnh sát ưa nhìn nào đấy mà đứa nhóc này đang mong đợi. Y giễu cợt nói, “Đi đi, đừng bao giờ đi qua con hẻm này lần nào nữa. Tôi không thể xuất hiện để cứu nhóc lần nữa đâu.”

Người đàn ông tung chiếc túi chứa đầy quang não, thứ tiền xa xỉ của thế giới này, “Nhóc nên mua một quang não mới, đừng tiết kiệm trong việc này. Tiền trong túi này đủ cho nhóc mua một quang não chất lượng cao. Điều này rất quan trọng cho việc tự vệ đấy.”

“C-Cảm ơn, ngài tốt bụng…” Cậu bé bối rối, nhưng cậu vẫn đồng ý nhận lấy chiếc túi chứa đầy quang não. Cậu do dự rời đi hay ở lại, người đàn ông mỉm cười với cậu và trao cậu cái gật đầu cậu đang chờ đợi. Cậu bé liền nhanh chóng xoay người chạy đi.

Người đàn ông thở dài nhìn toàn bộ cảnh tượng hỗn độn này, nếu có cảnh sát ở đây, y chắc chắn đã bị gông cổ rồi. Cảnh sát tốt ở Neo Yokto này đã bị chôn vùi với biết bao điều luật phi lý, chỉ biết tham nhũng, ăn hối lộ, mục rữa tới tận xương tủy. Biết bao trường hợp bạo hành hay lạm dụng không được trình báo lên cấp cao, cũng chẳng hề được xử lý triệt để bởi vì chúng không được đút tiền và cũng không muốn lãng phí thời gian để xử lý những trường hợp không cần thiết chuyện bé xé ra to ấy.

Vì vậy, y phải tự xử lý những vấn đề này bằng chính đôi tay của mình.

Người đàn ông chạm vào quang não lần nữa và cất lệnh, “Kích hoạt Hỗ trợ thứ 31: Đôi bốt từ tính.”

Đôi bốt của y liền được bao phủ bởi lớp năng lượng từ. Y bước lên tòa nhà cao tầng như thể bước đi trên con đường bình thường. Y chạy từ tòa nhà này tới tòa nhà khác, chỉ trong một vài giây, bóng hình y đã biến mất khỏi con ngõ nhỏ.

Người máy đã ghi lại toàn bộ quá trình, với sự xác nhận của chủ nhận, cô liền theo bước người đàn ông bí ẩn.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><



Lời của GinGin: Một chap mở đầu thế giới mới mà chẳng biết ai với ai luôn? Quý zị thử bình luận suy đoán của mình xem^^ Chỉ cần 1 người đoán đúng thì Gin sẽ tặng thêm 2 chương ngay ngày mai luôn nha^^ Hứa không bùng kèo đâu nè!
« Chương TrướcChương Tiếp »