“Papaaaa” Một cô nhóc cầm theo một chiếc rổ đầy ắp trái cây chạy tung tăng đến cha đang bận chăm sóc đứa em trai song sinh. Chiếc rổ đựng quá nặng khiến cô bé ngã uỵch xuống đất, nhưng rồi cô rất nhanh lại lồm cồm đứng dậy, nhặt lại những trái quả lăn lóc đầy đất và bước tới cạnh cha với một nụ cười rạng rỡ trên môi. “Con mang quả tới nè, cha ăn đi ạ!”
“C-Chị, chị nên rửa trước mới phải. Chúng ta sẽ bị ốm nếu ăn đồ ăn nhiễm bẩn đó…” Bé trai trong vòng tay cha mặt đầy ghét bỏ níu níu ống tay áo của cha.
“Hừm. Chỉ bẩn một chút xíu! Em chỉ cần phủi đi một chút là lại sạch rồi mà!” Cô bé bĩu môi, dùng vạt áo lau lau quả táo nhỏ, đưa cho cha mình, “Papa, thử chút ạ!””
Người cha mỉm cười và nói với con trai, “Chỉ bẩn một chút thôi! Con là con trai, phải mạnh mẽ lên chứ!” Anh vui vẻ nhận lấy trái táo và mở miệng, ngay khoảnh khắc anh cắt trái táo, một viên đá nhỏ bay tới trúng đầu anh, “Áu!”
Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã ném viên đá, tỏ ra biết lỗi, “Bà xã…”
“Đừng có dạy con anh những thứ linh tinh! Thật là, đi rửa trái cây trước tiên!” Lyon mắng Javier đang chăm sóc mấy đứa nhỏ. Trong khi cậu đang bận tối mặt để bón ăn cho nhóc 2 tuổi không ngừng ngọ nguậy trên tay.
Javier chẳng thấy trái cây bị sao cả, anh đã ăn rất nhiều từ khi còn nhỏ, thậm chí có những thứ bị nhãn dán cấm mà anh còn ăn nữa là. Anh muốn mở miệng phản bác, nhưng trước khi anh kịp nói điều gì, Lyon đã cắt ngang
“Và đừng cố gắng tranh biện về thời thơ ấu của anh. Đó là bởi vì Cha Rama không biết gì về chăm sóc trẻ em cả. Đi rửa rổ trái cây đó và cả tay của Melody và Maestro nữa!”
Javier phụng phịu dắt tay 2 đứa con đến phòng tắm.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Layla bật cười. Cô cũng đang bận bón ăn cho nhóc tỳ 2 tuổi. Trong khi đó, Lyon vừa phải chắc chắn rằng 2 bé con sẽ được ăn no vừa phải quan sát Javier và một loạt những động tác khôi hài của anh cố gắng chăm sóc hai nhóc song sinh 7 tuổi.
“Anh quá nghiêm với anh ấy rồi, Javier đã dành rất nhiều thời gian học cách tiếp quản vương quốc và giải quyết các vấn đề ở cả Vương quốc mặt trời và Đế quốc, anh ấy cũng phải đưa ra những quyết định quan trọng của Tuyệt quốc vì anh đang bận bịu chăm sóc mấy nhóc này mà.”
“Tự làm tự chịu!” “Anh đã nói là anh không muốn có quá nhiều nhóc con, nhưng anh ta khăng khăng đòi hỏi và hãy nhìn kết quả chúng ta có hiện tại đi? Hai cặp song sinh!”
Layla nén cười, “Thú thật thì, họ đã nói rằng trong mỗi thế hệ của Tuyệt quốc chỉ có thể có một cặp song sinh mà thôi. Bởi vì chẳng phụ nữ nào có thể chịu đựng hai lần sinh nở cặp song sinh cả, có lẽ vì năng lực của họ không đủ. Có thể bởi vì Javier quá mạnh, hoặc bởi vì anh là đàn ông, nên anh đủ mạnh để có thể sinh ra hai cặp song sinh!”
Lyon thở dài chấp nhận. Thực tế cậu không hề có ý định nán lại thế giới này quá lâu, nhưng bởi vì nhiệm vụ thế mà vẫn chưa thể hoàn thành, cậu chẳng còn cách nào khác.
Đã 8 năm kể từ ngày hai người tổ chức hôn lễ. Nhờ sức mạnh của dòng máu hoàng gia chảy trong người Javier, cậu đã thành công mang thai. Vân Ngọc đã rất sốc khi cậu nhận ra cậu phải trở thành một người đàn ông mang bụng bầu thật sự, cậu bắt đầu có những triệu chứng thai nghén của một người phụ nữ bình thường, trong bụng cậu có sinh mạng bảo bảo đang ngày một lớn dần lên…
Cậu đã cực kỳ hoảng loạn khi phải đối mặt sự thật, và cậu đã nghĩ rằng mọi người sẽ khinh thường mình. Vậy mà trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cậu, mọi người rất mong đời tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa chào đời.
Vân Ngọc không muốn nhớ lại khoảnh khắc cậu phải nằm lên bàn sinh nở đó lần nào nữa. Cảm giác đó như đẩy cậu vào địa ngục trần gian, cậu cảm thấy thân thể mình như bị chẻ làm đôi, trong khi đó, ông chồng chết tiệt không ngừng cổ vũ cậu với khuôn mặt đầy hạnh phúc. Cuối cùng, Vân Ngọc đã sinh ra cặp song sinh, một trai một gái. Javier đã thành công bị đá ra khỏi phòng vì sự ồn ào quá khích khiến mọi người phát phiền.
[Chỉ số Breakmeter hiện tại là bao nhiêu?]
[Pupa: Breakmeter 99%. Fatemeter 100%]
[Cái tên chết tiệt này không muốn buông tha tao mà! Tao đã ngây ngốc trong thế giới này gần 10 năm rồi! Tao phải rời đi!]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
[Pupa: Vậy những đứa trẻ của cậu thì sao? Cậu vẫn còn hai nhóc 2 tuổi và hai nhóc 7 tuổi, con ruột của cậu. Nếu cậu rời đi, chúng sẽ phải sống sao?]
[T-Thì tao sẽ đợi chúng trưởng thành, rồi tao sẽ rời đi!]
Javier và Lyon có 4 đứa trẻ của riêng mình, một cặp song sinh 7 tuổi, một gái một trai, Melody và Maestro. Và một cặp song sinh một trai một gái nữa, Dante và Danielle. (GinGin: Tác giả tách như này chỉ để làm rõ một điều, thứ tự cấp bậc từ cao xuống thấp của mấy nhóc như sau: Melody - Maestro - Dante - Danielle. Nhà đông vui nhộn nhịp quá=)))
Layla thì quyết định sẽ trở thành nữ tu, thay vì sẽ yên bề gia thất với một người đàn ông khác. Cô dành phần lớn thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, mọi người đều thầm phong cho cô danh hiệu Bạch Công chúa. Dù sao thì cô cũng không hề cô đơn, bởi vì Javier đã cày cấy cực kỳ tích cực với Lyon, nên cô luôn luôn phải chăm sóc mấy đứa nhỏ chạy vòng vòng quanh dinh thự.
Javier trở lại với Melody và Maestro, không quên cầm theo trái cây đã được rửa sạch. Anh ngồi xuống cạnh Lyon và xoa xoa mái tóc mượt mà rồi bật cười ngốc nghếch. “Em đã vất vả chăm sóc mấy đứa nhóc nhiều rồi, anh rất hạnh phúc!”
Lyon phớt lờ Javier tiếp tục tập trung cho Dante ăn, nhưng ánh mắt lại bí mật liếc sang Layla vẫn đang mải bón ăn cho Danielle, rồi lại liếc nhìn Javier đang bế Melody và Maestro trên đùi trong khi tay vẫn đang bóc trái cây cho hai đứa nhỏ.
Một nụ cười thoáng nở trên môi.
[Có lẽ tao sẽ ở đâu lâu thêm nữa.]
***
Thời gian trôi chẳng chờ đợi một ai, đã 40 năm kể từ ngày hôn lễ. Lyon hiện tại đã tuổi 60, còn Javier đã 59. Những đứa nhỏ cũng đã ổn định cuộc sống riêng và Lyon cũng đã có thể truyền lại vị trí Quốc vương, cả Javier cũng vậy.
Sau khi những đứa trẻ đảm nhận vị trí của hai người và cũng yên bề lập gia thất, hai người rời khỏi vòng xoáy chính trị và yên vị tại một dinh thự ở Đế quốc. Những ngày thàng ngọt ngào mà bình lặng cứ tuần tự chảy trôi, cho đến khi Lyon nhận ra cái chết đang gần kề.
Trên chiếc giường bệnh, Javier ôm cậu thật chặt. Sau tất cả thì họ cũng đã già với mái tóc hoa râm, nhưng Javier vẫn giữ được vẻ điển trai và phong độ. Lyon ngắm nhìn anh và cất lời, “Javi, đã từ rất lâu trước kia, em nói rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, phải không?”
“Đúng..”
“Dường như, em phải phá vỡ lời hứa rồi. Em…Em sẽ sớm rời khỏi anh…”
“Ổn thôi, anh sẽ sớm theo em. Chúng ta sẽ không phải chia cách quá lâu đâu…”
“Javi, anh có mãn nguyện với cuộc sống của chúng ta không?” Vân Ngọc lại gặng hỏi, cậu nhìn lên thanh thông báo của hệ thống rằng Breakmeter vẫn chưa hoàn thành, lòng cậu nóng như lửa đốt.
“Anh có. Anh rất hạnh phúc vì cưới được em. Em là chân ái của đời anh trong thế giới này, và mãi mãi về sau.” Javier nói. Anh thật lòng không có chút lo lắng nào cả. Lyon đã là người vợ chung thủy bên anh suốt cả quãng đời.
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 100%. Thế giới đã hoàn thành! Chúc mừng kí chủ!]
{Đã đến lúc…]
Javier chạm môi người thương lần cuối cùng. Lyon mỉm cười nhắm mắt. Chậm rãi, Vân Ngọc cảm nhận rằng linh hồn cậu đang bị tách khỏi thân thể của Lyon. Linh hồn cậu lơ lửng quanh Pupa mất một lúc, cậu nhìn Javier ôm chặt thân thể đã không còn hơi thở ấy, dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Vân Ngọc nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt trấn an Javier. Mặc dù, Javier chẳng thể thấy được cậu nữa rồi.
“Tạm biệt, Javi. Anh đã là một người chồng chung thủy, cực kỳ cực kỳ hoàn hảo với em. Nhưng em phải đi…”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
“Sẵn sàng tiến tới thế giới tiếp theo chứ?” Pupa hỏi.
Vân Ngọc gạt đi nước mắt còn vương trên mi và nở nụ cười hạnh phúc, “Dĩ nhiên! Có thứ gì siêu ngầu siêu vip đang chờ đợi chúng ta hay không?”
“Rất nhiều!”
“Yay! Đi nào, hệ thống!” Vân Ngọc ôm Pupa và biến mất khỏi thế giới.
***
Javier chăm lo chu toàn cho tang lễ của Lyon. Anh rất thoải mái bên cạnh những đứa con đã trưởng thành và những nhóc cháu nhỏ. Anh cười với chúng và nói, “Ta cũng sẽ rời đi vào tối nay, hãy chôn ta bên cạnh bà xã của ta.”
Javier trút hơi thở cuối cùng vào đúng đêm sau đám tang của Lyon. Linh hồn anh trôi nổi trong không khí, khi Javier mở mắt, anh đang lơ lửng trong một không gian vô định với vô vàn con số.
Một người đàn ông xuất hiện trước mặt anh, anh ta có khuôn mặt tái nhợt, mái tóc dài óng mượt, và khoác lên mình chiếc áo khoác đan xen vàng đen. Anh ta mỉm cười nhìn Javier và cất lời, “Chào mừng, Javier Di Arlingdon.”
Javier phớt lờ người đàn ông và nhìn ngó xung quanh, “Đây là thế giới sau khi chết sao? Vợ ta đâu?”
Javier nghiêm túc nhìn người đàn ông, “Anh là ai? Không lẽ vợ ta sẽ lừa dối ta sau khi chết? Anh cũng thật đẹp trai đấy, anh đã câu dẫn em ấy, đúng không?”
Một nguồn sức mạnh to lớn bùng nổ trong khối cầu, người đàn ông căng thẳng khi nhìn thấy khối cầu bắt đầu xuất hiện vết nứt. Javier thực sự rất mạnh, bởi vì anh chính là người Bạch Vân Ngọc đã yêu và tin tưởng giao trọn đời trong thế giới trước.
“K-Không, ta là thần chết. Ta có thể mang anh tới chỗ vợ anh miễn là anh sẵn sàng đi với ta.”
“Thật?”
“Đúng vậy, miễn là anh sẵn sàng hòa nhập với ta. Ta có thể là người đưa anh tới chỗ vợ anh, cậu ta đang đợi anh trên thiên đàng.” (GinGin: Thần chết đưa người lên thiên đàng?? Lần đầu tiên tui nghe thấy quý vị ạ^^)
“Hử? Vậy là em ấy đã phải dợi ta rất lâu rồi. Đi thôi Ta không muốn em ấy sẽ đi theo một tên thiên thần ất ơ nào đây.”
Javier sẵn sàng giao linh hồn của mình cho người đàn ông. Anh ta thở phào nhẹ nhõm.
Khi anh ta tiếp nhận ký ức của Javier với Vân Ngọc với thân phận là Lyon Hessel Signe, anh cắn chặt môi cố gắng kiềm chế thứ cảm xúc đang bành trướng trong trái tim. Anh nhớ từng kỷ niệm tốt đẹp anh có với Bạch Vân Ngọc, và anh cũng cảm thấy cả đớn đau ghen tị, bởi vì Javier, một phần của linh hồn anh, lại có thể có được mọi thứ anh đã luôn ao ước như thế.
Anh lắc đầu phủ nhận, nghiến chặt khớp hàm.
Anh tạo ra hàng ngàn quả bom lửa chỉ để phát tiết cơn giận đang hừng hực cháy trong lòng, và cũng để xóa tan đi mớ cảm xúc hỗn độn đang giày xéo trái tim này, nhưng thứ cảm xúc ấy lại càng lớn dần lên.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
“Bạch Vân Ngọc, chết tiệt! Em đã nói với tôi bao lời tốt đẹp, như những gì em đã nói với Javier, nhưng tất cả chỉ là dối trá! Đồ dối trá đáng chết! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em!”
—--
Lời của GinGin: Có ai tò mò danh tính của người đàn ông này giống như Gin không? Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ???