Thấm thoát đã trôi qua một tuần kể từ khi họ trở về Tuyệt Quốc. Layla đã từ từ hồi phục cả sức khỏe lẫn tinh thần. Cô bình tĩnh hơn trước rất nhiều, bình tĩnh đến trầm lặng. Trong khi đó, Lyon lại là người chìm đắm trong nỗi buồn ngày qua ngày.
Không ai biết lý do thực sự, ngoại trừ cậu, Javier và Layla.
Vân Ngọc ngồi ngẩn ngơ một mình trong chòi nghỉ mát. Cậu vẫn chẳng thể xua đi cơn muộn phiền ẩn chứa trong lòng này. Mặc dù Layla luôn luôn nhấn mạnh rằng cô đang rất ổn và muốn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng chính điều đó càng khiến cậu cảm nhận sâu sắc sự thất bại trong bất lực cùng cực của chính mình.
Cậu thực sự muốn bảo vệ đứa bé, cậu đã từng nghĩ rằng, ít nhất thì trong thế giới này cậu có đủ khả năng để bảo vệ đứa trẻ. Nhưng cuối cùng thì sao? Cậu vẫn chỉ là một tên vô năng như trong thế giới đời thực mà thôi.
[Pupa: Ký chủ, hãy nhớ rằng không được để bị kích động trong bất kỳ thế giới này, chúng ta còn rất nhiều thế giới khác đang chờ đợi. Sẽ rất khó để kiềm chế cảm xúc của cậu trong thế giới tiếp theo.]
[Tao biết…tao chỉ…tao thực sự muốn bảo vệ đứa bé. Tao đã tận mắt chứng kiến mẹ tao đã phải đau đớn nhường nào khi mất đi đứa con còn chưa chào đời. Mặc dù Layla là cô bé mạnh mẽ, nhưng tao vẫn không ngăn nổi sự thất vọng tràn trề đang bủa vây lấy chính mình…]
Trong khi đó, Javier chỉ dám đứng ngắm nhìn, quan tâm Lyon huỳnh từ phía xa xa, sau những rặng hoa hồng che khuất, đứng ngẩn ngơ ngốc nghếch, bàn tay vẫn nắm chặt bức thư từ Layla. Layla đẩy anh và cảnh báo: “Đừng quên lời em, anh phải nói với anh ấy đúng như những gì chúng ta đã bàn bạc.”
Javier nuốt nước bọt. Anh cực kỳ căng thẳng và sợ hãi rằng Lyon sẽ từ chối anh bởi vì cậu vẫn đang chôn mình trong những xúc cảm đau khổ, nhưng bên này Layla vẫn không ngừng tạo áp lực cho anh, bởi vì cô không muốn nhìn thấy anh trai mình trầm lặng thêm chút nào nữa. Mọi chuyện xảy ra chưa bao giờ là lỗi của cậu, đúng hơn, Lyon đã cố gắng làm tất cả để giúp cô, và giờ là lúc đến lượt cô đổi lại.
Javier căng thẳng đến run rẩy tay chân, quên sạch mọi lời nói đã luyện tập với Layla trước đó. Anh không tự nhiên cất từng bước chân băng qua khu vườn tới chòi nghỉ mát.
Lyon liếc nhìn Javier đang tiến tới phía này, cậu bật cười, “Layla đưa em sao?”
“K-Không!” Javier liên tục lắc đầu. Anh cố gắng lẩn tránh câu hỏi của Lyon bằng cách khuỵu gối trước mặt cậu, “E-Em tới đây vì chính mình, em thề!”
Lyon lại bật cười, “Vậy thì, nói cho anh, những lời thoại em đã dành cả đêm qua để luyện tập nào?”
“E-Ưm…” Javier hoàn toàn quên hết mọi lời cần nói, anh luôn luôn có trí nhớ cực ký tuyệt vời vơ mà? Anh cũng là một thần đồng như cha Aster có được không!!! Vậy mà mỗi khi đứng trước Lyon huynh, anh lại trở lên ngờ nghệch hệt như con khỉ thiểu năng. (GinGIn: 10 điểm cho sự so sánh tuyệt vời này ạ!!!)
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
“Được rồi, vậy thì đưa anh lá thư trước.” Lyon nói. Javier ngoan ngoãn chìa lá thư đã dược viết bởi Layla. Lyon cười khẽ khi đọc được những dòng trong đó, toàn là những lời nói sến sẩm hoa mỹ chỉ có con gái mới có thể viết ra, Javier chắc chắn sẽ không bao giờ có loại năng lực đặc biệt này đâu.
Nụ cười đọng lại trên môi Lyon, cậu đặt lại lá thư vào trong phong bao, “Đây là lá thư thứ ba mà Layla viết, và đây cũng là lần thứ ba em quỳ gối như thế này. Javi, em không mệt sao?”
“B-Bởi vì em không biết làm gì để khiến anh vui vẻ trở lại…” Javier thành thật bày tỏ. Anh lo lắng việc Lyon huynh cứ buồn rầu mãi. Anh đã cố gắng làm rất nhiều thứ, và đây quả thực là lần thứ ba anh “cầu hôn”.
Lyon thở dài, em gái anh cứ khăng khăng thúc giục hôn lễ của cậu và Javier. Cô nói rằng điều đó sẽ khiến cô cảm thấy vui vẻ nhẹ lòng hơn. Lyon hướng ánh mắt tới Javier vẫn đang quỳ gối với một đóa hồng trên tay. Những bông hoa hồng cực kỳ tươi mát, còn vương những giọt sương long lanh trên từng cánh mỏng. Mặc dù vội vàng là thế, điều đáng ngạc nhiên là Javier vẫn cẩn thận nâng niu từng cánh hoa e ấp. Có lẽ đó cũng là một năng lực được thừa hưởng từ cha Aster.
[Javier thật là đáng yêu mà..cậu ấy khiến tao cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.]
[Pupa: Vậy thì, cậu nên chấp nhận lời cầu hôn của cậu ta, có lẽ Breakmeter của cậu ta sẽ tăng lên.]
[Breakmeter sẽ hoàn toàn hoàn thành ngay khi hai đứa tao trao nụ hôn đầu tiên trong tiệc cưới.]
Lyon vươn tay cẩn thận nhận lấy đóa hoa. Javier hướng ánh mắt đầy mong đợi, anh đã chắc rằng lần này sẽ lại thất bại như hai lần trước đó. Anh ngập ngừng, “Ừm,... Lyon huynh vẫn đang buồn… Nhưng, em muốn làm anh trở nên vui vẻ, nên, em,ừm… anh không cần phải trả lời ngay lúc này đâu, Javi sẽ luôn luôn đợi…”
“Anh đồng ý. Javier Di Arlingdon. Anh chấp nhận.”
“...”
***
Hai tháng sau, xứ sở Hoa trà vàng, Vương quốc mặt trời, và cả Tuyệt quốc Arctyr, người dân của ba vương quốc lớn mạnh này đều bị sốc trước thông báo của Đế Hậu: Thái tử Javier Di Arlingdon, người kế vị tương lai của hai đế quốc, sẽ thành hôn với Thái tử Lyon Hessel Signe, thay vì công chúa Layla.
Họ luôn luôn kính ngưỡng Thái tử Javier và Công chúa Layla như một cặp đôi lý tưởng, làm thế nào mà người anh trai ác quỷ kia lại có thể chen vào giữa và dành mất vị trí của người em gái song sinh với mình? Tin đồn mau chóng được lan truyền rộng rãi, rằng có thể Thái tử Lyon đã âm thầm đe dọa em gái mình - Công chúa Layla, để có thể kết hôn với Thái tử Javier.
Mọi người chửi rủa cậu trong thầm lặng, và đến lần tiếp theo cả ba người xuất hiện trước công chúng, tất cả người dân chẳng còn kiêng dè mà nâng giọng dồn mọi lời phỉ báng nhắm tới Lyon. Lyon vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh và chẳng quan tâm, nhưng Layla thì hoàn toàn trái ngược.
Javier không thể ngăn nổi những lời chỉ trích nhắm thẳng vào vị hôn phu của anh, anh đứng bật dậy và cao giọng, “Ta, Thái tử Javier Di Arlingdon, giơ tay giữa trời đất thề rằng ta chỉ yêu Thái tử Lyon, yêu bằng tất cả con tim! Ta đã yêu anh ấy kể từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ! Kẻ nào dám mắng nhiếc anh ấy?!”
Layla cũng đứng lên bảo vệ anh trai mình, “Thái tử Javier và ta không có gì ngoài tình bạn! Đúng hơn, ta chính là người luôn luôn muốn kết đôi cho Thái tử Javier và anh trai của ta, bởi vì ta biết rằng họ yêu thương đối phương thật lòng.”
Đám đông tức thì trở nên yên lặng. Họ im lặng đấu tranh cho tình yêu giữa Thái tử Javier và Công chúa Layla, nhưng nếu cả hai người đều đã lên tiếng xác nhận rằng họ không yêu đối phương, thì họ có thể làm gì được?
Tám tháng sau, ba vương quốc đều bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới long trọng này, bởi vì cả hai chú rể chắc chắn sẽ trở thành đế vương đại diện cho vương quốc của họ, nên đây không nghi ngờ gì chính là một tin tức lớn đối với cả lục địa.
Ngày đặc biệt đó cũng đã đến, Javier và Lyon vai kề vai, tay đan tay chậm bước cạnh nhau tiến vào lễ đường. Hai người mặc lễ phục chung kiểu dáng, chỉ khác màu. Javier khoác lên mình bộ lễ phục đen huyền, trong khi Lyon lại chọn cho mình bộ lễ phục trắng tinh khôi. Đôi uyên ương dặm bước trên con đường trải đầy cánh hoa muôn màu rực rỡ. Biết bao khuôn mặt quen thuộc tụ họp lại đây, vỗ tay chúc phúc cho hai người, Layla, cha Aster và Rama, cha Tuskan, dì Mariette, và cả những vị tướng quân cả ba vương quốc đều tề tựu.
[Ah, tao không thể tin được là tao sẽ được tổ chức đám cưới trong một thế giới như thế này.]
[Pupa: Gì? Cậu hối hận?]
[Nah, tao chỉ muốn lễ cưới của tao và Hàn Diệp cũng đẹp đẽ và long trọng như vậy, hehe.]
Javier và Lyon nắm tay nhau cùng bước lên bục. Theo như phong tục của họ, Javier cần phải tuyên thệ lời hứa thiêng liêng của Đế quốc trước. Nhưng anh quá căng thẳng và không thể tập trung, anh đã nghĩ có lẽ nào đây chỉ là một giấc mơ hoang đường của riêng anh mà thôi?
Lyon mỉm cười nhìn Javier, cậu nắm chặt bàn tay anh và đọc lời tuyên thệ của Đế quốc trước, “Javier Di Arlingdon, em, Lyon Hessel Signe, lập lời thề sẽ chung thủy với anh trọn đời. Em sẽ giao phó mọi thứ mà em có, cuộc sống của em, tình yêu của em và cả từng nhịp đập trái tim này, cho anh. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh là người duy nhất trong cuộc đời của em và em chấp nhận chọn cái chết nếu em dám làm trái lời thề này.”
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 70%.]
Javier đưa tay trao một nhành Vọng Hoa - loài hoa thần thoại đan xen trắng hồng của Đế quốc, “Anh mất tám tháng không ngừng tìm kiếm nhành hoa này…”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
“Em đã nói rồi mà, anh không cần phải làm những điều này,” Lyon nhăn mặt trách móc, rồi lại không nhịn được mà nở nụ cười, “Nhưng em rất thích.”
Javier đỏ bừng khuôn mặt, nhẹ nhàng đặt nhành hoa lên cánh môi Lyon. Đôi tay anh vòng qua vòng eo mảnh mai ấy, ôm trọn người anh thương vào lòng. Javier cúi thấp đầu chạm nhẹ môi vào nhành hoa mềm mại. Nụ hôn vụn vặt dần trở thành nụ hôn sâu đầy nóng bỏng, đôi môi hai người cố gắng bắt lấy cánh môi còn lại của đối phương mà trằn trọc thưởng thức, liếʍ duyện, khiến nhành hoa từng cánh từng cánh vương trên nền đất.
Khi cánh hoa cuối cùng chạm đất, cũng là lúc hai đôi môi không còn gì ngăn trở, dưới khán đài vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng cặp phu phu đã hoàn thành nụ hôn nồng cháy.
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 90%.]
Sau nụ hôn dài, Javier dường như đã đánh mất sự bình tĩnh của mình. Cả thân thể anh chìm trong nhiệt hỏa bức người. Anh vội vã ôm chặt lấy Lyon, rảo bước tới phòng tân hôn. Đây cũng là một nghi thức của Đế quốc dành cho những cặp đôi mới cưới, phải “làm” càng sớm càng tốt, bởi vì họ tin rằng mọi “tinh hoa” sẽ đạt tới đỉnh điểm ngay sau khi họ kết hôn.
Javier ôm Lyon tới phòng tân hôn đã được chuẩn bị hoàn hảo. Lyon hướng Javier mỉm cười vì sự mất bình tĩnh của anh, “Anh muốn con trai, con gái, hay cặp song sinh?”
“Anh muốn tất cả! Chúng ta sẽ tạo ra thật nhiều em bé!” Javier nói đầy hào hứng.
Lyon gật gật đầu, xán lại gần chiếc cằm tuyệt đẹp, “Em yêu anh, Javier. Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh.”
[Được rồi đấy, chúng ta đã hoàn thành thế giới thứ tư trong yên bình, yayyyy! Đi nào hệ thống, chuẩn bị đồ đạc và lên đường!]
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 92..93..94…95%.]
[Từ từ… đợi, đợi đã, tại sao không phải 100%?]
Vân Ngọc nhìn chằm chằm vào Javier đang mất kiên nhẫn và căng thẳng lặp lại lời nói của mình, “Em yêu anh, Javier, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.”
“Anh cũng yêu em, bà xã.” Javier nói đầy kiên định, anh tăng nhanh tốc độ tiến tới phòng tân hôn. Nhưng Vân Ngọc vẫn chẳng nghe chút động tĩnh nào từ chỉ số Breakmeter. Cậu thực sự hoảng rồi đấy!!
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
[C-CHOTTO MATTE!!!] (Đợi đã!!)
“E-Em yêu anh, ông xã. Em thực sự rất yêu anh.”
Javier mở cửa phòng tân hôn và nhẹ nhàng đặt Lyon lên giường, anh mỉm cười, “Anh cũng yêu em, bà xã. Chúng ta sẽ có thật nhiều đứa trẻ. Làm thôi nào!”
[EEEEEEEEEEEEEEEEE-]