Lyon nhắm chặt mắt bởi vì luồng sáng phát ra từ Javier khiến cậu chói mắt cực độ. Lyon vẫn đang nằm yên vị trong vòng tay Javier khi cậu mở mắt ra lần nữa. Cậu bừng tỉnh nhận ra, Javier đã dịch chuyển cậu và anh tới một nơi xa lạ nào rồi.
Thật may mắn vì tại đây cậu lại có thể lấy lại được hơi thở của mình một cách bình thường. Luồng sáng tỏa ra quanh Javier đã tác động phân nửa thành phố Dionde, nhưng cậu mới là người chịu ảnh hưởng mạnh nhất, Cậu chỉ có thể thoi thóp thở từng hơi yếu ớt như chú cá mắc cạn.
Sau khi hồi thần, Lyon mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng ở nơi đây quá tối để cậu có thể nhận ra nơi nào.
Dẫu vậy, đôi mắt vẫn nhuộm kín màu vàng tinh khiết của Javier chính là chiếc ánh đèn rực sáng trong đêm đen. Javier để trần thân trên, anh chỉ mặc một chiếc quần ngắn che đi nơi khố hạ, bởi anh đột ngột bị đánh thức sau giấc ngủ dài.
Vân Ngọc nhìn sâu vào đôi mắt ấy, màu vàng hoàng kim vẫn lấp lánh rực rỡ. Và dường như, bốn ngày chìm sâu trong ngủ mê cũng không khiến Javier trở nên yếu ớt mệt mỏi. Khuôn mặt anh vẫn tràn đầy sức sống.
Đôi mắt Vân Ngọc trượt dần xuống cần cổ bóng loáng, xương quai xanh tinh xảo, và l*иg ngực rắn chắc. Màn đêm che phủ tất cả mọi thứ, nên tầm nhìn của cậu cũng mờ mờ ảo ảo. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho Vân Ngọc, cậu rụt rè đặt tay lên khuôn ngực đồng cổ đó.
Cơ ngực rắn chắc nóng bỏng truyền hơi ấm tới lòng bàn tay cậu, khiến Vân Ngọc cực kỳ phấn khích. (GinGin: Mê trai đầu thai không có hết=)). Cậu lặng lẽ mơn man đầu ngực mềm mại của Javier, đôi mắt hoàng kim mơ hồ lóe sáng, khi cậu nhéo nhéo hạt đậu nhỏ lần nữa, đôi mắt ấy càng trở nên rực rỡ.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
[Wao! Hệ thống, nhìn nè! Mỗi lần tao ngắt đầu ngực của anh ta, đôi mắt hoàng kim lại càng thêm rực rỡ! Hệt như cái đèn pha ô tô!] (GinGin: So sánh rất gì và này nọ=))
[Pupa: Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ đang trong tình trạng báo động, phá vỡ thiết lập nhân vật! Làm ơn cẩn thận và duy trì hình tượng!]
[Aiz, chẳng vui gì cả…]
[Pupa: Cậu có biết vị trí của mình không hả?]
[Ehe…ehehehe…đầu ngực lấp lánh lấp lánh.]
Vân Ngọc phớt lờ cảnh báo của hệ thống bởi vì cậu còn mải mê chơi đùa với đầu ngực Javier như một món đồ chơi đáng yêu.
[Pupa: Cậu còn làm như thế nữa thì Breakmeter của Javier sẽ giảm về kh–]
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 10%.]
[Pupa:...]
[Ehehehe….]
Javier đỏ bừng mặt bởi vì Lyon huynh vẫn mải mê chơi đùa đầu ngực anh, đôi mắt hoàng kim lại bình thường trở lại và liền cảm nhận được xúc cảm tê dại truyền từ hai hạt đậu nhỏ, “Lyon huynh! Đừng làm vậy!”
Lyon thở phào nhẹ nhõm khi Javier thật sự đã quay trở về. Dường như sự bùng nổ sức mạnh của Javier trong khu vườn đã bị kích hoạt bởi chính bản năng của anh. Mặc dù cậu không chắc rằng điều gì đã khiến Javier trở nên hung hãn với tất cả mọi người trong khu vườn, bao gồm cả cha cha của anh, thậm chí ảnh hưởng còn lan rộng cả nửa thành phố.
“Javier, để anh xuống. Chúng ta cần nói chuyện.” Lyon nhỏ giọng nói với Javier. Nhưng Javier không hề có ý định đặt cậu xuống, thay vào đó anh còn siết chặt đôi tay quanh thân thể Lyon hơn nữa. Anh cắn chặt răng và đôi mắt hoàng kim lại lần nữa lóe sáng.
“Không! Em sẽ không để anh xuống! A-Anh sẽ chạy trốn khỏi em! Anh sẽ, phải không?” Javier nói đầy điên cuồng. Lyon cực kỳ kinh ngạc trước sự thay đổi cảm xúc đột ngột này, dường như cảm xúc của anh dao động cực mạnh ngay cả khi anh đã lấy lại được sự tỉnh táo.
“Ý em là sao? Anh sẽ bỏ trốn?” Lyon thận trọng hỏi, “Em đang kiểm soát mọi thứ đó, Javier Di Arlingdon.”
“B-Bởi vì, nếu em gái anh có thể làm điều đó, thì anh cũng vậy! Hai người chính là song sinh mà! Hai người có cùng chung suy nghĩ!” Javier bắt đầu nói chuyện với ngữ điệu tủi thân của một đứa trẻ, như thể chính anh vừa bị giật mất chiếc kẹo yêu thích. “Tại sao anh lại làm vậy với em…em…em yêu anh rất nhiều, Lyon huynh..”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Javier ngồi trên tảng đá và ôm Lyon thật chặt, như thể cả nguồn sống của anh đã cột chặt vào người con trai trước mặt này, “Anh cũng sẽ lừa dối em, đúng không? Javi cuối cùng vẫn chỉ là thằng tẻ nhạt, không ai muốn một thằng nhạt nhẽo như em cả…”
“Javi nhìn thấy mọi thứ mà, Lyon huynh. Javi nhìn thấy Layla và người đàn ông đó làm…làm hành động hư hỏng trong khu vườn. Em sốc lắm, anh ơi. Bởi vì Layla nói rằng cô ấy đang mang thai, nhưng…nhưng em không muốn đổ lỗi cho cô ấy…” Javier bắt đầu rưng rưng nước mắt và chôn sâu khuôn mặt vào hõm vai Lyon, “Em không muốn đổ lỗi cho cô ấy. Đó là lỗi của em. Layla là người con gái lương thiện, cô ấy chắc hẳn đã quá thất vọng về em, nên cô ấy lựa chọn lừa dối…”
“Em cực kỳ đau khổ khi cô ấy lừa dối em. Nhưng không sao, em có thể vực dậy được, vì em không yêu cô ấy. Nhưng còn anh…”
Đôi mắt Javier lại lóe lên tia sáng hoàng kim. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa duy nhất của nơi này. Họ đang ở trong một hang động nhỏ trong bờ biển Miriam, xa xa phía đông của Đế quốc. Javier phá vỡ bức tường hang động bằng nắm đấm của mình và tạo ra một lổ hổng để tiến vào đây.
Hang động bắt đầu sụp đổ từng khoảng, và sớm thôi, nó sẽ chôn vùi hai người cùng nhau. Javier bảo hộ Lyon trong l*иg ngực vững chãi trong khi tấm lưng rộng hứng chịu biết bao tảng đá lớn rơi trúng. Quả thật, những tảng đá đó cũng chẳng hề khiến anh đau đớn (GinGin: mình đồng da sắt không chút xi nhê với mấy tảng đá bèo bọt=))) nhưng Lyon lại không ngừng ngọ nguậy muốn tránh thoát khỏi anh, đó mới chính là điều khiến anh đau đớn.
“Vì Lyon huynh cũng sẽ lừa dối em thôi, nên em sẽ không để anh có cơ hội làm điều đó!” Javier mỉm cười khi lối ra vào hang động đã bị chặn đứng bởi biết bao tảng đá to nhỏ. Javier siết chặt chân ái của đời mình. Ngay lúc này đây, trong đầu anh chẳng có thứ gì khác ngoài người trong lòng. (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
Sau khi anh chắc rằng Lyon sẽ không thể trốn thoát được nữa, anh mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
“Đừng lo, không ai có thể tìm thấy chúng ta ở đây đâu! Chúng ta có thể sống cùng nhau mãi mãi!” Javier nói đầy phấn khởi.
[Chà…anh chàng này quả thật là bé bự thích khóc nhè.]
[Pupa: Và cũng là tên ngốc đơn thuần.]
Mặc dù hệ thống đã đồng tình với cậu, Javier thật sự chỉ là một bé bự đơn thuần thích khóc nhè với tình yêu thuần khiết và thích lừa cậu. Vân Ngọc cảm thấy buồn cười, bởi vì khi hệ thống nói rằng cậu đã bỏ lỡ một điều quan trọng về Javier, cậu lại nghĩ nó là một điều gì lớn lao lắm. Hóa ra, câu trả lời không ngờ đã ở ngay trước mặt.
Vân Ngọc đã bỏ quên suy nghĩ đơn thuần của Javier, một sự bất an cực kỳ trẻ con.
[Giá mà tao nhận ra sớm hơn, tao có thể hoàn thành thế giới này trong một ngày.]
“Javier, em nghĩ rằng chúng ta có thể sống mãi ở đây sao?”
“Đúng vậy, em sẽ luôn luôn bảo vệ anh.” Javier nghĩ rằng Lyon đã đồng ý với lời đề nghị của anh. Lyon hít một hơi thật sâu, rồi gõ một tiếng “cộc” lên đầu Javier.
“Au!” Javier che đầu, anh ngước nhìn Lyon với nước mắt lưng tròng, anh cảm thấy bị đùa bỡn, “L-Lyon huynh, đau quá… em sẽ khóc mất…”
“Đừng giả vờ! Em bị cả tảng đá to rơi vào đầu còn chẳng hừ lấy một tiếng nữa là!” Lyon la lối, “Tại sao em lại nghĩ chúng ta có thể sống mãi ở đây chứ? Không hề có chút thức ăn, chút nước uống, chút ánh sáng nào cả! Anh chỉ có thể cả ngày nhìn chằm chằm vào mặt em hay sao?”
“Hay em muốn cả hai chúng ta đều chết ở đây?”
“Em không muốn anh chết ở đây…”
“Tốt, vậy thì đi thôi. Trở về điện Lantern. Em nên xin lỗi cha cha của em vì đã gây ra mớ hỗn độn này.”
“Nhưng…nếu chúng ta rời đi, anh sẽ lừa….”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Khuôn mặt Lyon mệt mỏi. Có lẽ, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này với Javier chính là xử lý càng đơn giản càng tốt, “Chúng ta sẽ không thể tổ chức hôn lễ nếu chúng ta cứ mắc kẹt ở đây, ngốc ạ!”
“H-Hôn lễ??”
“Sao? Cha cha của em đã nói rằng anh chính là chân ái của em, nên đương nhiên là chúng ta sắp kết hôn rồi. Anh đến đây với em bởi vì anh muốn bàn về buổi hôn lễ của chúng ta, nghĩa là anh sẽ thay Layla làm cô dâu- ý anh là, chú rể…” Vân Ngọc đã cực kỳ mệt mỏi khi phải dài dòng với chàng trai trẻ này rồi, cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa. Cậu chỉ nói thẳng ra những suy nghĩ và dự định trong đầu.
Tuy nhiên, ý nghĩ Lyon sẽ phản bội đã ăn sâu vào tâm trí Javier, chứ đừng nói đến việc cậu sẽ đồng ý kết hôn với anh. Anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó… rằng Lyon huynh sẽ khởi xướng việc tổ chức hôn lễ..
“Th-thật sao? Lyon huynh, anh không lừa em chứ?”
“Nhìn anh giống đang lừa em lắm sao?” Lyon duỗi tay rồi chớp chớp mắt. Nhìn cậu cực kỳ bó tay với Javier, nhưng điều đó lại khiến lòng Javier rạo rực niềm hạnh phúc. Bởi vì đôi mắt kia đã nói với anh rằng Lyon không hề nói dối.
“Anh…thật sự muốn kết hôn với em?”
“Lyon huynh! N-Nếu chúng ta kết hôn, anh sẽ không lừa dối em mà, đúng không? Không bao giờ, không bao giờ lừa dối em, đúng không?”
“Ừ…”
“V-Vậy chúng ta sẽ có thêm những thiên thần xinh xắn, đúng không? Chúng ta sẽ có thật nhiều những đứa trẻ của riêng mình!” Javier càng trở nên phấn khởi, như thân thể cảnh được bao bọc bởi ngàn bong bóng hường phấn.
“Yeah, yeah, dù sao thì, đi khỏi đây thôi!”
Mặc dù Lyon trả lời đầy cộc lốc, đôi mắt màu hoàng kim của Javier có thể nhìn rõ sự chân thực trong đôi mắt ấy. Anh chẳng lo lắng gì nữa. Lyon huynh của anh, mặc dù khuôn miệng xinh xắn kia không thể nói lời dịu dàng, nhưng lại có trái tim cực kỳ lương thiện.
Và Lyon huynh cũng thực sự yêu anh.
[Pupa: DIng! Breakmeter tăng lên 60%.] (GinGin: Cú nhảy vọt không ai có thể ngờ nổi=)))
[Haiz, thật là. Javier quá đơn thuần mà.]
Javier hớn hở ôm chầm lấy Lyon. Anh vồ vập lấy đôi môi mềm mại của Lyon và cả thân mình lại được luồng sáng hoàng kim bao phủ, trong nháy mắt, cả hang động chôn vùi hai người họ đã phát nổ, và Javier cùng Lyon lại lần nữa biến mất.