Chương 83: Chiếm hữu

“Ta là một người thuộc dòng máu hoàng gia, quỳ xuống ngay, Lyon Hessel Signe.”

Lời ra lệnh cực kỳ lạnh lùng, Lyon cảm thấy không khí xung quanh khu vườn như đang tụ lại lao thẳng vào cậu, chèn ép cậu đến khó thở. Chậm rãi, Lyon bị rút cạn năng lượng khỏi thân thể, cậu càng nhìn vào đôi mắt kia, cậu càng yếu ớt vô lực. Lyon cố gắng hít thật sâu trước sự choáng váng đầu óc.

Đôi chân của Lyon mềm nhũn khuỵu gối quỳ xuống. Cậu ngước nhìn Chú Aster trong sợ hãi và hoang mang. Chú Aster nở nụ cười hiền dịu và giải thích nhằm trấn an Lyon, “Đây là điểm đặc biệt của dòng máu hoàng gia, đôi mắt thôi miên. Những người mang trong mình dòng máu hoàng tộc sẽ có sức mạnh trấn áp khiến người khác phải ngoan ngoãn phục tùng. Dĩ nhiên, dòng máu hoàng tộc không thể ảnh hưởng tới những người cùng dòng máu hoàng tộc trừ khi có sự khác biệt rõ rệt, sự phân biệt đẳng cấp giữa các nguồn sức mạnh. Ta nghĩ, khi Javier lần đầu tiên mở khóa vòng tròn hoàng kim, thằng bé cũng làm vậy với con, phải không?”

Chú Aster nhìn Lyon đầy trìu mến, “Đừng sợ nhé! Đây chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi, nó sẽ kết thúc sớm thôi con à.”

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Chú Aster bước đến bên chồng mình, Chú Rama, và rồi thì thầm điều gì đó. Y liếc nhìn Lyon đã hoàn toàn vô lực, và lại thì thầm điều gì đó. Chú Rama lắng nghe cẩn thận, y dường như có chút lo lắng với kế hoạch này.

“Liệu có ổn không em? Anh không chắc rằng cậu bé này có thể sống hay không…”

Khuôn mặt Lyon càng trở nên tái nhợt khi nghe thấy sự sống còn của mình bị đe dọa. Chú Aster gật đầu đáp lại, “Nếu Lyon là người định mệnh của Javier, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi anh. Mọi chuyện phải ổn, miễn là anh không gϊếŧ cậu bé, hay tổn thương cậu bé quá nặng.”

[Ôi trời ơi, tao có linh cảm cực xấu về chuyện này.]

[Pupa: Hãy chuẩn bị thật tốt cho việc khởi động lại.]

Chú Rama bước lại gần Lyon và bẻ từng khớp ngón tay của mình. Y nhìn xuống đứa trẻ này, cậu chính là bạn thời thơ ấu của Javi, cũng đồng thời là con của Tuskan. Dĩ nhiên, Rama cảm thấy có chút tội lỗi tràn về trái tim, y cũng cực kỳ căng thẳng. Bởi vì chính y cũng không chắc liệu mình có thể kiểm soát tốt sức mạnh của mình ở độ tuổi này hay không, Y chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi.

Nhưng Aster nói rằng tất cả sẽ ổn thôi, và Rama luôn luôn tin tưởng bạn đời của mình.

Chú Rama thở dài, “Ngoan nhé, cậu bé, ta sẽ không làm tổn thương con quá nặng.”

Luồng sáng rực rỡ vây quanh Chú Rama, y hít một hơi thật sâu và nắm chặt nắm đấm của mình. Nắm đấm của y cũng được bao phủ bởi một luồng sáng rực rỡ, điều đó chỉ khiến cho Vân Ngọc càng chắc chắn rằng, nắm đấm chứa đầy sức mạnh đó sẽ gϊếŧ chết cậu mất.

[Pupa, tao ghét phải nói điều này, nhưng tao nghĩ Aster và Rama có thể sẽ tính chệch mất. Chúng ta nên khởi động lại ngay bây giờ, tao không muốn chết bởi sức mạnh khủng khϊếp đó đâu!]

[Pupa: Được rồi! Tôi sẽ chuẩn bị cho việc khởi động lại thế giới, có lẽ cần một giờ.]

[Mày có thể hữu dụng hơn được hay không? Tao sẽ chết với sức mạnh này mất!!]

Chú Rama hướng toàn bộ sức mạnh của mình đến Lyon. Cậu chỉ biết nhắm mắt, chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết ập đến.

Một giây…hai giây…ba giây…

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Cậu chẳng cảm thấy chút đau đớn nào, cũng chẳng nghe thấy thông báo khởi động lại thế giới của hệ thống. Đôi mắt phượng từ từ hé mở, chớp chớp hàng mi dài cong vυ"t rồi chợt đứng hình trước bóng dáng Javier, người chỉ vài giây trước thôi vẫn còn đang say giấc nồng, đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt cậu, bắt lấy nắm đấm của Chú Rama.

Vầng hào quang tương tự bao quanh lấy thân hình ấy, nhưng không giống cha mình, hào quang của Javier mang đậm màu thuần hoàng kim, thay vì màu cam. Anh liếc ánh mắt sắc lẹm tới cha Rama, ngay khoảnh khắc này đây, đôi mắt ấy cũng nhuộm bởi màu vàng kim rực rỡ.

:KHÔNG AI ĐƯỢC TỔN THƯƠNG LYON!” Javier đẩy mạnh cha mình, dưới sức mạnh kinh khủng của Javier, chú Rama đập thẳng thân mình vào thân cây cách xa đó. (GinGin BoyLove: Con cái đẻ ra mát lòng ghê=)))

“Ramuja!!!” Chú Aster vội vàng chạy đến chỗ chồng mình. Chú Rama phun ra một búng máu, cả cơ thể y lúc này cực kỳ đau đớn. Y chạm vào vùng bụng nơi Javier đặt tay vào đó. Aster gần như kinh hoảng với sức mạnh đó. Y biết chồng mình mạnh đến thế nào, ngay cả khi y đã ngoài 50.

Chú Aster hướng ánh mắt tới con trai của mình và nói, “Javier, con có thể ngừng được rồi. Đây chỉ là một bài kiểm tra rằng con có phản ứng lại khi cậu bé gặp nguy hiểm hay không mà thôi.”

Chú Aster dìu Chú Rama đứng dậy, đôi mắt hoàng kim đã trở lại bình thường và hai người tiến tới gần Javier vẫn đang chắn trước mặt Lyon, “Dường như Lyon thực sự là người chân ái của con, Javier, bước sang một bên, ta sẽ xóa ánh nhìn công kích khỏi Lyon.”

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Javier không hề di chuyển dù chỉ một bước, anh vẫn đứng lặng ở đó, và khi cha Aster muốn tiến gần tới Lyon vẫn đang quỳ gối, Javier trở nên mất kiểm soát và hét lên, “ĐỪNG CHẠM VÀO ANH ẤY! KHÔNG AI ĐƯỢC CƯỚP ANH ẤY KHỎI TA! ANH ẤY LÀ CỦA TA!”

Vòng tròn hoàng kim của Javier lại phát sáng rực rỡ và không khí lại bị đè nén, nhưng lần này, phải gấp mười lần lần trước đó. Mọi người xung quanh, bao gồm cả tướng quân Swordheart và chú Rama đều đổ rạp xuống nền đất.

Khuôn mặt họ nhăn nhó trong đau đớn, không thể di chuyển thân mình bất kể họ có gồng hết sức mạnh thế nào đi chăng nữa.

Duy nhất chỉ có chú Aster không hề bị ảnh hưởng. Y nhìn đứa con của mình, “Javier! Con đang làm quá lên rồi đó! Buông tha họ! Nhanh!”

“Không! Ta sẽ không để ai rời đi! Ai đó…AI ĐÓ SẼ CƯỚP ANH ẤY KHỎI TA!!!”

Vòng tròn hoàng kim càng ngày càng phát sáng, anh liếc nhìn mọi người đầy cảnh giác và rồi nắm lấy Lyon vẫn còn đang yếu ớt, ôm trọn vào lòng, “Đừng cướp anh ấy! Đừng cướp Lyon huynh của ta!”

Chú Aster bắt đầu trở nên khó thở, vòng tròn hoàng kim của Javier cũng đã tác động đến y. Rất nhanh, bầu không khí nặng nề đè ép cả cung điện và mọi người bên trong đều đổ gục xuống đất. Họ dường như đã tắt thở bởi vì sự yếu ớt của bản thân.

“J-Javi… đừng….: Chú Aster yếu ớt nói. Nhưng Javier phớt lờ mọi thứ. Thay vào đó, anh càng siết chặt vòng tay quanh thân mình Lyon.

[Hệ thống, đây là thời điểm sụp đổ sao?]

[Pupa: Đúng, dựa vào câu trả lời của cậu. Nhưng theo hiểu biết của tôi về cậu, chắc chắn đây là thời gian sụp đổ thế giới.]

Lyon phải dồn hết sức bình sinh chỉ để mấp máy đôi môi. Lyon quá yếu và vô lực, mặc dù rất đau đớn để cử động cơ mặt, cậu vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi. “Javi…anh…k..không bao giờ…rời đi…”

Javier đứng hình, anh nhìn chằm chằm vào người con trai đang yên vị trong vòng tay anh. Lyon lâm vào trạng thái nửa hôn mê, cậu kiệt sức, vô lực đến kiệt cùng, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng cười hướng về phía người con trai này.

Javier đang do dự. Anh tỉnh dậy khi có một cơn đau quặn thắt tràn ngập trong tim, và một giọng nói trong tâm trí nhắn nhủ rằng anh sẽ mất đi người anh yêu nếu anh còn vô dụng và nằm một chỗ tại đây.

Vì vậy, anh bật dậy ngay lập tức và vội vàng chạy đi theo bản năng, để bảo vệ người con trai anh yêu, Lyon Hesel Signe.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Người anh yêu, người là vòng tròn định mệnh của đời anh, chính là Lyon Hesel Signe. Người bạn thuở nhỏ anh luôn luôn ngưỡng mộ từ thời tấm bé, rồi tình cảm ấy theo năm tháng cứ lớn dần lên, trở thành tình yêu sâu đậm từ lúc nào chẳng hay. Anh quả thật là quá ngu ngốc khi không nhận ra cảm giác này sớm hơn.

Anh đã đắm chìm trong giấc ngủ dài vô tận, nhưng trong giấc mơ đó, Lyon Huynh vẫn luôn luôn kề cận bên anh, chăm sóc anh khi anh không hề tỉnh táo, và nói với anh rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa.

Lyon huynh sẽ không bao giờ rời xa anh.

Kể từ khi anh còn tấm bé, tất cả những cảm xúc của anh, suy nghĩ của anh, đều luôn luôn chứa đầy hình bóng Lyon. Chỉ là, anh quá ngu ngốc không phân biệt nổi sự khác nhau giữa ngưỡng mộ và tình yêu.

Anh yêu Lyon.

Ngay khoảnh khắc anh nhận ra tình yêu đích thực của đời mình, cũng là lúc anh phục hồi toàn bộ trí nhớ về sự lừa dối của Layla với một người đàn ông, và câu chuyện còn đi xa hơn nữa khi cô đã mang thai đứa con của người đàn ông đó. Đối với Jaiver, đó là bằng chứng rõ nét nhất cho sự ngu ngốc của chính mình.

Rồi ai đó cũng sẽ chiếm lấy Lyon huynh như thế.

[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 100%.]

[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm xuống 5%.]

Vòng tròn hoàng kim của Javier lại biến mỏng, l*иg ngực rắn chắc lại phập phồng lên xuống. Sự tức giận trào dâng trong trái tim đã phải chịu tổn thương của sự dối lừa. Đó là sự phản bội sâu sắc đã tàn nhẫn phá hủy bức tranh tình yêu chân thành mà anh đã ấp ủ từ khi chỉ mới là đứa trẻ.

Javier đã được kiểm chứng rằng người anh yêu cũng có thể lừa dối anh. Nếu Layla có thể lừa dối anh, vậy thì Lyon cũng sẽ thế mà thôi. Hai người họ dẫu sao thì cũng là song sinh máu mủ tình thâm.

Anh bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh Lyon đang vui vẻ bên ai khác, đôi môi ngọt ngào kia sẽ mơn man trên làn môi của kẻ khác sau lưng anh, trao cho kẻ khác tình yêu nồng nàn cháy bỏng mà anh đã mong ước bấy lâu nay. Javier biết rằng điều đó là có khả năng xảy ra…. Bởi vì anh quá ngu ngốc, anh quá chậm chạp để nhận ra rằng không ai muốn một tình yêu buồn chán và tẻ nhạt nơi anh.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Ánh vàng rực rỡ lại tỏa ra bao trùm toàn bộ thân thể người con trai ấy. Sức ảnh hưởng của nó lại càng xa càng rộng hơn bất cứ khi nào khác. Cả thành phố rộng lớn ngập tràn trong sắc vàng rực rỡ, cùng với đó là bầu không khí đè nén đến ngột ngạt khó thở. Thân thể các thần dân trở nên rã rời mông lung vì thiếu không khí.

Javier không thể nhận ra bất cứ ai bất cứ thứ gì nữa rồi, ngay cả cha Rama, ngay cả cha Aster. Anh chỉ còn nhận thức duy nhất một người con trai đang yếu ớt dựa vào anh, Lyon.

“Anh cũng sẽ rời xa em, phải không?” Khuôn mặt chìm trong tỉnh tỉnh mê mê cũng chẳng thể giấu nổi sự buồn bã thất vọng tràn trề. “Lyon huynh không thể rời xa em, em không cho phép điều đó xảy ra.”

Tại thời điêm này, Lyon chẳng thể mở miệng ra chút nào nữa rồi, thân thể này chỉ có thể thở ra từng luồng khí mong manh duy trì sự sống. Cậu nhìn Javier chăm chú với một sự đau đớn trong ánh mắt, xen lẫn cả tình yêu đong đầy không che dấu, đó là tất cả những gì cậu có thể làm ngay lúc này.

“Tất cả họ đều muốn tách anh ra khỏi em, như những gì em gái anh đã làm…”

Javier mỉm cười khi trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng điên cuồng. Anh cúi đầu ngậm lấy làn môi mềm mại đã trở nên tái nhợt, Một vệt vàng lóe sáng phát ra từ thân thể anh. Tất cả đều nhắm mắt bất tỉnh.

Và chỉ trong nháy mắt, Javier và Lyon biến mất khỏi khu vườn.