[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 60%.]
[Pupa:Ding! Fatemeter tăng lên 80%. Đây là Fatemeter được thưởng cho việc mở khóa bí mật ẩn giấu, chúc mừng kí chủ!]
[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm xuống 15%.]
[Mày biết không, bằng cách thần kỳ nào đó, giờ tao đã chẳng hề ngạc nhiên với sự giảm mãi giảm mãi của Breakmeter nữa rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Tao đoán là…]
“Tôi, tôi đã thổ lộ hết với cậu rồi đó. Tôi không cần câu trả lời của cậu. Tôi chỉ muốn giải tỏa áp lực trong trái tim mà thôi. T-Tạm biệt.” Lyon quay lưng vội vã rời khỏi khu vườn. Dường như Javier không hề đuổi theo cậu, nhưng chỉ trong vài giây sau, một cơn gió lạnh bất chợt vụt qua và Javier đã xuất hiện trước mặt Lyon.
Javier chắn ngang đường đi của cái con người tỏ tình xong đã vội vã chạy trốn này. Đôi mắt anh vẫn màu vàng rực rỡ, song có lẽ Javier cũng đã lấy lại được đôi chút tỉnh táo.
[Cá-cái quái gì vậy?? Anh ta có khả năng dịch chuyển tức thời hay sao??? Hãy nói với tao đây không phải thế giới phép thuật đi mà!!]
[Pupa: Đừng quên rằng anh ta cũng là đứa con của Vua Rama. Tôi không hề đùa giỡn với cậu khi nói rằng anh ta là người mạnh mẽ nhất trong thế giới này đâu.]
Lyon sững sờ, cất tiếng hỏi, “Sa- làm sao cậu có thể di chuyển nhanh như thế?”
Javier hạ mắt nhìn Lyon huynh vẫn đang ngơ ngác trước năng lực của anh. Hình ảnh người con trai phản chiếu trong đôi mắt hoàng kim sao đẹp đến lạ, không, cả thân thể xinh đẹp ấy như đang được bao bọc trong ánh hào quang rực rỡ. Ngay cả cha Aster của anh, người mà anh từng nghĩ là đẹp nhất rồi, giờ đây cũng không thắng nổi vẻ đẹp của chàng trai trước mắt. (GinGin BoyLove: Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi.=))
“Lyon huynh…anh…đẹp quá…” Javier mở lời. Đôi chân vội vàng tiến thêm một bước gần hơn, nhưng Lyon cũng lại nhanh chóng lùi về sau một bước.
“J-Javier?” Lyon đột nhiên cảm nhận hơi thở áp bức tỏa ra từ trên người Javier. Bất cứ khi nào vòng tròn hoàng kim tỏa sáng, không khí xung quanh cậu đều như đông cứng lại, khiến đôi chân mềm nhũn vì sợ hãi. Như thể, cậu đang phải đối mặt với một vị thần mạnh mẽ.
Javier nhìn chằm chằm một Lyon đang sợ hãi, trong tim như có mảnh lông vũ đong đưa xoa dịu. Anh muốn độc chiếm Lyon, muốn bảo vệ cậu khỏi mọi thứ đang muốn quấn lấy con người tuyệt vời ấy.
Tại sao cảm giác này cứ lớn dần lên như thế? Anh không biết, nhưng tất cả điều anh muốn chỉ là trói Lyon lại bên cạnh mình.
Không khí xung quanh hai người bắt đầu trở nên nặng nề, khiến Lyon ngày một khó thở, “J-Javi…”
Javier bước gần hơn tới người con trai đang dần yếu ớt và ôm trọn cậu vào lòng. Đôi môi đã từng nếm trải ngọt ngào lại ngựa quen đường cũ tìm tới hai phiến môi hồng hồng mềm mại kia. Anh thật sự chỉ là một người đàn ông đơn giản, một giọng nói trong đầu anh nói rằng Lyon chính là người định mệnh của đời anh.
Nhưng anh vẫn không biết rằng, vậy là sao? Dẫu vậy, lý trí vẫn mách bảo anh phải luôn luôn kề cận bên Lyon. Bởi vì chỉ cần anh không cẩn thận, Lyon huynh sẽ bị người khác cướp đi mất thôi, như thể…như thể…
Javier lắc lắc đầu, cơn choáng váng ập tới. Anh chập chờn trong đau đớn, nhưng mọi thứ thật mơ hồ. Vì vậy, anh cố gắng phớt lờ điều đó và nói với Lyon
“Lyon huynh, em… em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhưng em muốn hỏi anh đôi điều…”
“Em có thể tin tưởng tình yêu của anh, được không?” Một câu hỏi thật giản đơn, nhưng cũng thật trí mạng.
Vân Ngọc sững sờ trước câu hỏi đột ngột. Cậu đã nghĩ rằng cậu có thể tiếp tục diễn tròn vai Lyon, nhưng khi đối mặt với câu hỏi này, và với đôi mắt lấp lánh chờ mong kia, Vân Ngọc lại cảm thấy nó dành cho chính cậu, Bạch Vân Ngọc, thay vì là Lyon.
Javier đợi chờ câu trả lời từ Lyon, khi anh nhìn thấy khuôn mặt gượng gạo không thể thành lời của Lyon, anh chỉ có thể nở nụ cười cay đắng.
“Em không muốn nhận lại tổn thương… lần thứ hai.”
Đó là những lời cuối cùng của Javier trước khi đôi mắt vàng rực rỡ ấy nhắm nghiền lại, thân hình cao lớn ngã gục xuống đất với cánh tay vẫn đang nắm chặt lấy Lyon.
[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 85%.]
[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm xuống 13%.]
Vân Ngọc lại lần nữa lâm vào ngây ngốc, cậu cũng vì cú ngã của Javier mà nằm chồng lên anh, đôi tai đúng vị trí ngực trái của Javier, nên cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập vững vàng. Dù sao thì cậu cũng phải mừng cho Javier vì anh chỉ ngất sau tất cả những điều kỳ lạ đã xảy ra.
Khi Vân Ngọc nhìn thấy vòng tròn hoàng kim từ từ dãn ra và gần như biến đôi mắt của anh thành màu vàng tinh khiết, cậu cảm thấy Javier như đã biến thành một người khác, đúng hơn là một vị thần với sức mạnh to lớn. Javier vẫn giữ được bản chất dịu dàng (GinGin BoyLove: đấm con người ta đến tèo luôn mà dịu dàng????) và đơn giản của mình, nhưng Vân Ngọc vẫn chắc chắn có điều gì đó đã thật sự khác lạ ở trong con người Javier.
[Đièu gì sẽ xảy ra nếu đôi mắt anh ta trở thành màu vàng tinh khiết trước mặt tao?]
[Pupa: Điều đó có nghĩa là anh ta đã bị trói buộc với cậu, và đánh dấu cậu như là người định mệnh của cuộc đời. Phải cực kỳ cẩn thận khi cậu bị đánh dấu, bởi vì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng sẽ dẫn đến sự diệt vong của thế giới.]
[Pupa: Anh ta đã gần như đánh dấu cậu rồi, nhưng quá trình vẫn còn đang dang dở. Chỉ cần đôi mắt ấy ánh lên màu vàng tinh khiết, cậu sẽ chính thức trở thành chân ái trong suốt quãng đời còn lại của anh ta.]
Vân Ngọc cũng có thể đoán đại khái tình hình. Dường như Javier đã rơi vào lưới tình của anh từ lúc nào. Nhưng điều đó vẫn khiến Vân Ngọc cảm thấy lạ kỳ, nhất là về những lời cuối cùng của Javier.
[Những lời cuối anh ta thốt lên, tại sao lại vậy chứ? Không muốn tổn thương lần thứ hai? Anh ta vẫn chưa hồi phục trí nhớ mà, đúng không?]
[Pupa: Vẫn chưa, nhưng Javier và tất cả những người mang dòng máu hoàng tộc đều có năng lực đặc biệt, họ cảm nhận được những gì bên trong trái tim và trong đầu họ.]
Vân Ngọc vật lộn để kéo Javier lên. Cậu gọi cảnh vệ bên ngoài khu vườn ngay lập tức để đưa Javier vào phòng. Javier vẫn luôn chìm trong hôn mê sâu suốt cả quá trình. Quản gia trưởng e dè hỏi Lyon
“Hoàng tử, chuyện gì đã xảy ra với Điện hạ của chúng thần vậy, thưa hoàng tử.”
Lyon cũng chỉ thành thật trả lời, “Thái tử điện hạ Javier ngất đi sau khi đôi mắt gần như sắp chuyển qua màu vàng tinh khiết.”
Ngay lập tức, cậu nhận được biểu cảm sững sờ từ quản gia trưởng. Ông nhìn cậu không rời mắt, sau đó nuốt khan và cúi đầu hành lễ, “Dạ thưa, thần đã hiểu. Thần sẽ triệu tập Tướng quân Swordheart sớm.”
Một giờ đồng hồ trôi qua, người đàn ông mặc áo giáp bạc ung dung bước vào phòng của Javier. Ông đã ngoài 50, song vẫn vô cùng khỏe mạnh phong độ.
Tiếng ngân nga chìm ngập căn phòng trong thoáng chốc, rồi ông mở mí mắt của Javier để quan sát kiểm tra. Sự sững sờ không thể giấu nổi trên khuôn mặt ấy, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm, ông lập tức buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
Tiếng bước chân ngày càng gần Lyon và giọng nói trầm khàn cất lên, “Xin thứ lỗi, Thái tử Lyon, chuyện gì đã xảy ra với ngài và Điện hạ của chúng thần trong khu vườn vào một tiếng trước?”
Lyon nuốt nước bọt, cậu ngần ngừ đôi chút, song cũng chậm rì rì mở lời, “T-ta thổ lộ với cậu ấy.”
“Thần đã hiểu, vậy ngài ấy có thề non hẹn biển với ngài không?”
“Thề ư? Ta không nghĩ vậy…”
“Một câu hỏi cuối thôi, thưa ngài.” Đôi mắt tinh tường của người lão tướng vẫn còn dù qua bao năm tháng, ông hướng ánh mắt đầy nghiêm túc tới Lyon. Đôi tay ông đặt trên thanh kiếm của mình mà vuốt ve, “Ngài có mối quan hệ nào khác ngoài Hoàng tử Javier không? Và…ngài có chắc rằng đây là một tình yêu sâu sắc vĩnh cửu? Câu trả lời của ngài đóng vai trò quyết định rất nhiều trong hành động của thần, thái tử Lyon.”