[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 25%.]
[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm xuống 35%.]
[Chờ đã, tại sao Breakmeter lại tiếp tục giảm như thế? Tao đã làm gì sai cơ chứ?]
[Pupa: Breakmeter có thể bị ảnh hưởng dao động bởi cảm xúc của chủ nhân thế giới này, bởi những yếu tố bên ngoài, hoặc đồng thời cả hai nhân tố đó. Làm ơn hãy làm việc chăm chỉ để khám phá ra lý do và giải quyết vấn đề này.]
Vân Ngọc chìm trong hoảng loạn. Cậu không ngạc nhiên khi chỉ số Breakmeter bị giảm, bởi vì trong các thế giới trước, Breakmeter dao động nhiều hơn Fatemeter rất nhiều, nhưng ít nhất thì cậu vẫn biết rằng cậu đã làm sai điều gì. Nhưng ở thế giới này, cậu không hề có chút manh mối nào về việc Breakmeter không ngừng giảm sút như thế này.
Cậu nhìn chằm chằm vào Javier vẫn đang hưởng thụ cảm giác lâng lâng khi được xoa đầu, như một bé cún nhỏ ngoan ngoãn. Vân Ngọc hướng ánh mắt đầy nghi ngờ về phía anh, cậu ngừng xoa đầu Javier và thông báo lại đột ngột xuất hiện.
[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm còn 34..33…32…31….30%]
Hiện giờ thì Vân Ngọc thật sự bị dọa sợ rồi. Javier cau mày bĩu môi nói, “Lyon huynh, sao anh không tiếp tục?”
“Hả?”
“Hãy tiếp tục đi, thật thoải mái.” Jaiver hào hứng nói, anh nhẹ nhàng lắc lắc đầu để có thể cảm nhận được sự tiếp xúc với lòng bàn tay Lyon. Cảm giác thật thoải mái, ấm áp và êm ái đối với anh.
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 31…32…33….34…35%.]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
[...]
[Pupa: Cứ xoa đầu anh ta đi, có lẽ cậu sẽ lấp đầy Breakmeter.]
“Cậu…thực sự thích điều này sao?” Vân Ngọc tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu Jaiver, ấp ủ niềm hy vọng ràng Breakmeter sẽ được hoàn thành ngay tức thì. (GinGin BoyLove: thông minh như vậy ai chơi lại hả điện hả Lyon=))) Nhưng thật ngạc nhiên, thông báo lại đột ngột xuất hiện, một thông báo hoàn toàn khác với sự kỳ vọng của cậu.
[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 30%.]
[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm xuống 30%.]
(GinGin BoyLove: yêu đương mà cứ như đi chơi lô tô, chạy lên chạy xuống thế này là sao trời=))
[Cái quỷ gì vậy???? Thằng nhóc này bị sao vậy chứ??]
Lyon dừng xoa đầu Javier rồi nhanh chóng thu tay. Một mạt ửng hồng lại chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú ấy, nhưng cậu lập tức quay lưng lại để tránh ánh nhìn của Javier. Cậu cố gắng rảo bước như để chạy trốn bóng hình sau lưng, nhưng Javier cũng lập tức cất bước đằng sau như một chú vịt con mềm mềm đi theo mẹ. Javier không hoàn toàn hiểu được những lý do rối bời bên trong chính bản thân mình, tại sao anh lại cần đi theo Lyon? Tất cả những suy tư chợt ùa về, rồi chợt tan đi, Javier chỉ biết, anh cảm thấy thật thoải mái khi bên cạnh Lyon.
Dẫu trăm ngàn đóa hồng đang nở rộ xung quanh Javier, Lyon lại cảm thấy không hề thoải mái khi như có một chú chó lớn quẩn quanh mình như thế, cậu cất tiếng hỏi trong khi vẫn vững vàng tiến về phía trước. “Cậu đi theo tôi làm gì?”
“Ừm… không có gì. Chỉ là do tôi thích vậy.”
“Cậu nên đi theo lối khác mà tự tận hưởng niềm vui thích của cậu, không bằng quay lại dinh thự của cậu cũng được. Chí ít, cậu có thể đi gặp Layla, tại sao cậu lại cần đi theo tôi rồi vẫy đuôi vui mừng như thế?”
Những lời nhận xét dồn dập đó khiến Javier đau nhói, “Anh không muốn tôi ở gần anh? Tôi trông rất xấu xa ghê tởm hay sao? Hay lại là lỗi do tôi khi được sinh ra từ trong bụng của một người đàn ông?”
[Pupa: Cảnh báo! Fatemeter giảm xuống 10%.]
[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm xuống 25%.]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
[Cái g–]
Vân Ngọc chưa bao giờ cảm nhận được cú sốc tột độ như vậy trong suốt cả quãng đời của cậu từ trước tới nay, cậu phải gấp rút cố gắng cứu vãn tình hình tồi tệ này càng sớm càng tốt. Trước đó, cậu đã đọc vài thứ trong thiết lập thế giới về Vương quốc Hoa Trà Vàng và truyền thống tặng hoa như một biểu tượng cao quý của tình bạn hay sự tốt bụng hòa nhã.
Cậu nhìn xung quanh khu vườn, chính cậu cũng chẳng có nhiều kiến thức về các loài hoa, nên cậu chỉ chọn một bông hoa đẹp nhất cậu nhìn thấy trong vườn và vội vàng trao nó tới tay Javier, “Này! Thứ này có thể trả lời câu hỏi của cậu rồi chứ?”
Javier hạ mắt nhìn bông hoa lung lay trong bàn tay trắng trẻo non mềm ấy. Anh dời tầm mắt hướng tới Lyon, rồi lại hạ mắt xuống bông hoa, rồi lại chuyển qua Lyon, và quay trở về bông hoa. Anh đứng khựng lại nhìn không chớp mắt, “Thứ này thực sự dành cho tôi sao? Lyon huynh không đùa, phải không?”
“”T-thì đúng vậy! Cầm đi!” Cánh tay nhỏ nhắn gắng gượng cầm bông hoa một cách run rẩy, cậu không biết rằng điều này có thực sự đúng đắn hay không, nhưng cậu cũng không biết quá nhiều về ý nghĩa của các loài hoa này. Cậu chỉ chọn đại một bông hoa đẹp nhất trong trí tưởng tưởng của cậu để xoa dịu chú chó lớn đơn thuần này.
Javier nuốt nước bọt trong căng thẳng, anh không biết rằng Lyon huynh đã dành loai tình cảm này cho anh. Thật sự là tình cảm tận sâu đáy lòng cậu đây hay sao?
Javier phát hiện ra mình không hiểu chút nào về Lyon cả, “L-làm sao mà anh có thể có tình cảm ấy với tôi chứ?”
“Chẳng quan hệ gì cả! Chỉ cần nhận lấy bông hoa thôi!” Lyon đỏ bừng khuôn mặt, toàn thân cũng trở nên nóng rực, đặc biệt là khi phải chịu ánh nhìn chăm chú của Javier. Cậu kín đáo lướt tầm mắt sáng Javier và cũng bắt gặp sự căng thẳng đồng dạng của anh, mà thực tế, Javier biểu lộ rõ sự căng thẳng qua nét mặt cứng ngắc.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Không muốn nán lại thêm phút giây nào thêm nữa, Lyon dúi vội bông hoa tới trước ngực Javier rồi chạy trối chết tránh né cục diện ngượng ngùng này. Cậu trở về dinh thự, bỏ lại thân ảnh sững sờ của Javier. Javier nhẹ nhàng nắm lấy bông hoa mà Lyon huynh đã trao lại, trong khi đôi mắt vẫn chẳng thể ngừng dõi theo bóng lưng mảnh khảnh ấy.
Javier chắc chắn rằng Lyon không chọn bừa một nhánh hoa trong cả một vườn hoa rực rỡ sắc màu này. Bởi vì dường như, cậu cũng đã lưỡng lự rất lâu để chọn ra nhành hoa đặc biệt nhất mà cậu muốn tặng. Cậu chắc hẳn phải biết rằng ở xứ sở Hoa Trà Vàng, mỗi loài hoa đều tượng trưng cho một ý nghĩa đặc biệt. Và bông hoa này cùng loài với bông hoa đã đưa hai cha của anh đến gần nhau. (GinGin BoyLove: Có điềm có điềm các bác ơi.)
Javier hướng tầm mắt chăm chú dõi nhìn nhành sơn chi trắng tinh khôi Lyon đã tặng cho anh. Anh cố gắng dịu dàng nhất có thể khi vươn những ngón tay thon dài mơn man từng cánh hoa mỏng manh. Như có ngọn lửa dìu dịu đang bao bọc, sưởi ấm lấy tâm hồn khô héo này, ấm áp lan tỏa từng tấc da thịt, len lỏi từng ngóc ngách trái tim. Đây là lần đầu tiên có ai đó tặng anh một bông sơn chi thuần khiết.
Thành thật mà nói, mối quan hệ của anh và Layla chưa bao giờ can hệ đến chữ “ngọt ngào”. Hai người luôn xích mích và cãi vã, và đúng hơn, họ chỉ bên nhau vì có sự gắn kết của Lyon.
Anh thậm chí còn chưa từng có một buổi hẹn hò ngọt ngào nào với Layla - bạn gái trên danh nghĩa của mình, cũng như chưa bao giờ nhận được bất kỳ món quà nào từ cô ấy. Ngạc nhiên thật đấy, ấy vậy mà Lyon lại là người đầu tiên trao anh một bông sơn chi trắng.
Dẫu vậy, Javier vẫn cảm thấy thật hụt hẫng, anh không ngờ rằng Lyon huynh lại giữ kín một bí mật lâu đến như vậy. Nhưng anh cũng chẳng biết phải phản ứng lại sao nữa. Anh, vẫn còn quan hệ với Layla. Dù sao thì anh cũng không chắc về tình cảm của mình với Lyon, anh chỉ luôn xem cậu như một người bạn, có chăng cũng chỉ là người anh em từ thuở nhỏ.
‘Không, không, không! Mình không nghĩ rằng Lyon huynh thực sự xem hành động đó như một lời tỏ tình. Có lẽ là anh ấy đang nhấn mạnh sự trong sáng, thuần khiết? Hay sự dịu dàng? Niềm hạnh phúc? Mình nghĩ rằng Lyon huynh chỉ muốn mình trở nên vui vẻ hơn thôi. Đúng! Chính là vậy.’
Javier tự nhủ để khiến bản thân bình tĩnh lại, Lyon huynh trước giờ chưa từng cho anh thấy một chút biểu cảm yêu thương nhung nhớ, sao cậu có thể đột ngột tỏ tình được chứ? Javier tin rằng cậu chỉ đang coi đây là trò đùa mà thôi.
Vậy mà, trí tưởng tượng của anh lại bay cao bay xa, vẽ nên một khung cảnh anh đường hoàng bao trọn đôi tay nhỏ bé, mềm mại ấy. Khuôn má ai bất giác một rặng ửng hồng.
‘Mình- nếu mình có thể nắm lấy đôi tay chân ái của cuộc đời, mình sẽ thực hạnh phúc. Mình sẽ đưa người ấy đến gặp cha Aster và ba Rama, sau đó… sau đó hai ta có thể - kết hôn,’ Javier miên man suy nghĩa. Một làn khói mờ ảo uốn lượn bao phủ khắp không gian, anh như mường tượng ra Lyon huynh trong bộ vest trắng lịch lãm, sát cánh cùng anh.
‘Cha Aster luôn căn dặn rằng khi mình gặp được tình yêu đích thực, mình sẽ đánh mất lý trí. Mình sẽ làm ra những hành động quá khích, và mình nên kiểm soát bản thân để không làm tổn thương người ấy, nhưng… người ấy là ai?’
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Javier ngẩn ngơ thả trôi theo những rung động mong manh của nhành sơn chi trắng trước gió, và vòng tròn hoàng kim từ từ giãn ra rồi lại rất nhanh trở lại trạng thái ban đầu, ‘Dù vậy, điều đó có quan trọng không? Yêu thật lòng thì có ích gì nếu người ấy không hiểu cho mình? Có lẽ chân ái cuộc đời sẽ luôn mắng mỏ và chọc ghẹo mình thì sao? Hay sẽ luôn cố gắng khiến mình im lặng? Thậm chí đẩy mình ra khỏi cuộc sống của người ấy, giống như Layla…’
Trái tim Javier đau nhói mỗi khi nhớ lại những trận cãi vã của mình với Layla. Đầu anh quay cuồng trong đau nhức và vòng tròn hoàng kim giãn ra, mỏng dần mỏng dần với tốc độ chóng mặt. Anh cảm thấy rằng anh đã chứng kiến điều gì đó Layla đã làm trước mặt anh, vậy mà giờ đây anh chẳng thể nhớ nổi.
[Pupa: DIng! Fatemeter tăng lên 40%.]
[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm xuống 20%.]
[Cái gì?? Có phải tao lại phạm sai lầm gì nữa?]
[Pupa: Cậu có biết cậu vừa tặng loại hoa gì cho Javier không?]
[Tao không biết, nhưng nó trông rất đẹp, vì vậy…]
[Pupa: Đó là hoa sơn chi trắng. Nó tượng trưng cho sự thuần khiết, nhưng ở xứ sở Hoa Trà Vàng, loài hoa này chủ yếu được sử dụng để thổ lộ về tình cảm của mình, bởi vì nó tượng trưng cho một tình yêu đơn phương thầm kín. Nó cũng được sử dụng như một tín vật để cầu hôn và hỏi cưới. Cậu vừa mới thổ lộ tình cảm của mình với anh ta đấy, cứ tiếp tục vậy đi.]
[...Ít nhất thì Breakmeter vẫn chưa đạt đến 0%, phải không?]
[Pupa: …Chết tiệt!]