Sau mười ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, Lyon cuối cùng cũng bình phục trở lại, cậu yêu cầu người hầu chuẩn bị phục trang sẵn sàng ngay sau khi cậu tắm xong. Sông trong vương triều suốt ngần ấy năm, cậu vẫn chẳng thể chịu việc để người hầu giúp đỡ tắm rửa hay mặc vào từng lớp phục trang kia cho được. Lyon đắm mình vào làn nước mát rượi, chà lau từng tấc da thịt non mịn, rồi bọc mình trong chiếc khăn tắm. Cậu cao giọng gọi người hầu, nhưng chẳng có tiếng đáp lại nào cả.
“Họ đâu hết rồi chứ?” Lyon lẩm nhẩm. Cậu muốn cất giọng gọi họ lần nữa, nhưng rồi, cánh cửa bật mở…
RẮC! (GinGin BoyLove: vua phá hoại lại tiếp tục lên sàn=))
Lyon sững sờ kinh ngạc khi cánh cửa bị tấn công và phá hoại từ phía ngoài kia. Javier đứng ngẩn người với cánh tay vẫn còn đặt trên nắm vặn cửa. “À, anh dường như định mở cửa từ bên trong…tôi không biết điều đó…”
Lyon mở mắt trừng trừng, phải mất một thời gian cậu mới có thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra, “Cậu đang làm gì ở đây???”
Javier nhẹ nhàng thả nắm cửa, chăm chú ngắm nhìn thân thể Lyon rồi đưa ra lời nhận xét trần trụi, “Khuôn ngực Lyon huynh có hạt anh đào hồng hồng, trông thật đáng yêu.”
“C-cậu, vô liêm sỉ!” Lyon cuống cuồng túm khăn che đậy thân thể, lùi sâu về sau và quay lưng tránh đi ánh mắt nóng rực của Javier. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng, tựa một trái đào hồng vô cùng đang yêu, vô cùng mê người.
Đôi mắt Javier vẫn chẳng rời thân thể Lyon dù một giây, khi Lyon quay lưng , đôi mắt anh lấp lánh và lại bình luận thêm, “Vòng hông mượt mà kia cũng thật quyến rũ, đẹp quá!”
Javier chỉ muốn thật lòng khen ngợi Lyon với thân thể tuyệt vời ấy, nhưng dĩ nhiên, Lyon lại cảm nhận vô cùng khác biệt. Cậu ném ngay chiếc khăn tắm đang vắt trên vai vào khuôn mặt Javier và hét lên, “Đi ra! Đồ vô liêm sỉ!!!”
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy c truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
“A-A, tôi ở đây để đưa phục trang của anh,” Javier nói, “Tôi sẽ đặt nó ở bàn nhé?”
“C-chỉ cần rời khỏi đây ngay thôi, ôi chúa ơi!!”
Javier nhún vai đặt phục trang ngay ngắn trên bàn và rời đi.
Vân Ngọc thở phào một hơi, cầm lấy phục trang đã được chuẩn bị, vừa mặc đồ vừa mắng Javier với hệ thống,
[Thằng nhóc vô liêm sỉ đó! Anh ta thật không biết xấu hổ!]
[Pupa: Anh ta chỉ muốn giúp đỡ mà thôi, vì anh ta là người đã làm tổn thương cậu. Tôi chỉ thấy anh ta quả thật là một cậu bé rất có trách nhiệm.]
[Nhưng nhìn vào mắt anh ta đi! Đôi mắt anh ta trần trụi nhìn và nhận xét về đầu ngực của tao. Tao cảm thấy thật sai lầm quá mà. Tao như đang bị lột trần quần áo đứng trước một tên vô lại vậy.]
[Pupa: Vậy cậu… có muốn lên giường với anh ta nữa không?]
[Không! Mày không thấy sức mạnh siêu việt của anh ta hay sao? Anh ta sẽ vô ý bóp nát xương cốt của tao mất! Muốn làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, tao thật sự sợ hãi mà, không tính đến chuyện thực tế tao vẫn còn là một xử nam dễ thương, làm sao có thể chịu nổi cơ chứ!]
[Pupa: Dòng máu hoàng tộc và sức mạnh của vua Rama đều có sức sống và mạnh mẽ đáng kinh ngạc, mà Javier đều chảy trong mình hai dòng máu vĩ đại ấy. Cậu sẽ không thể tìm thấy bất kỳ người đàn ông nào sánh ngang với sức mạnh của anh ta đâu.]
[C-chà, nếu anh ta vẫn tiếp tục… tao sẽ xem xét lại.]
[Pupa: Cậu thay đổi ý kiến của mình dễ dàng quá vậy, tôi cảm thấy thương cảm cho người đàn ông sẽ là bạn đời của cậu trong tương lai đấy.]
[Đừng lo lắng, tao luôn chung thủy một lòng với Hàn Diệp.]
[Pupa: Tôi không nói về cuộc sống tình yêu mơ tưởng đó của cậu.]
[Nó không phải là tình yêu mơ tưởng! Đó chỉ là một điều ước tạm thời chưa thực hiện được thôi.]
***
Lyon rời khỏi phòng với vết ửng đỏ khả nghi còn đọng lại trên má. Cậu nhìn trái nhìn phải trong hành lang, ngoài những cảnh vệ vài vài người hầu đi qua, chẳng thấy thằng nhóc vô liêm sỉ kia đâu cả.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy c truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
“Cậu ta đang ở đâu? Ý ta là Hoàng tử Javier?” Lyon hỏi người cảnh vệ trước cửa.
Người cảnh vệ lập tức cúi đầu cung kính, “Hoàng tử Javier đã rời khỏi ngay sau khi ngài ấy vào phòng của điện hạ, thưa Thái tử điện hạ.”
Vậy là Vân Ngọc cũng được thả lỏng, cậu không biết liệu mình có thể duy trì hình tượng của Lyon đến bao giờ nếu tên nhóc đó cứ quanh quẩn bên cậu mãi thôi. Bởi vì Javier quả thực là một thanh niên chính trực ngây thơ, nhưng lại rất giỏi trong việc phá vỡ diễn xuất của Vân Ngọc với những nhận xét cũng vô cùng ngây thơ đó.
Mặc dù, Lyon đã từng yêu Javier sâu đậm và cũng đã từng là một tsundere, nhưng vẫn luôn là một Thái tử điện hạ cao cao tại thượng trước mặt người dân, thiết lập nhân vật của cậu buộc cậu phải nghiêm túc và oai hùng trước công chúng. Vân Ngọc không muốn bị đá ra khỏi thế giới này chỉ vì tên nhóc Javier ngốc nghếch đó.
Lyon có một cuộc hẹn với hai vị tướng trẻ, người đề nghị được diện kiến Thái tử để chứng kiến cuộc so tài giữa họ. Họ sẽ được giao một đợt lính mới để huấn luyện, sau đó những người lính sẽ tự quyết định anh ta sẽ đầu quân cho khu nào. Mặc dù nhiều công đoạn như vậy, nhưng mục đích cuối cùng của họ đều là được phục vụ cho tòa thị chính, Tuyệt Điện.
Lần huấn luyện này là huấn luyện kỵ binh, ai được đảm nhận vai trò này chính là một vinh dự lớn, nên so tài là điều vô cùng bình thường.
Lyon đến gặp hai vị tướng trẻ vẫn đang mải tranh luận với nhau. Khi Lyon bước chậm rãi đến gần, hai người lập tức dừng mọi tranh luận và quỳ gối cung kính, “Thái tử điện hạ, chúng thần rất cảm kích sự hiện diện vàng ngọc của người tại đây.” Họ đồng thanh nói.
“Bình thân.”
Hai người đứng nghiêm trang và chờ lệnh của Thái tử, “Ta đã đọc bức thư diện kiến xem so tài ngày hôm nay. Ta không muốn chuyện này sẽ bị phóng đại thành một cuộc tranh chấp tiêu cực. Vì vậy, ta sẽ là người quyết định, ai trong hai người sẽ giành được quyền huấn luyện tân binh.”
“Tạ ơn điện hạ!” Thái tử Lyon cũng là một vị tướng trẻ được nhiều người ca tụng, cậu có địa vị cao, có nhiều thành tích nổi bật, bởi vậy, các vị tướng trẻ đều rất ngưỡng mộ cậu và sẽ tuân theo mọi chỉ dẫn của Lyon.
Trong khi đó, Vân Ngọc đang đứng ngồi không yên,
[Ôi chết tiệt, tao không biết phải quyết định thế nào cả! Tao không hề biết chính trị có được hay không!!]
[Pupa: Tôi có thể cung cấp cho cậu thành tích của hai vị tướng này, và cốt truyện ban đầu, nếu cậu muốn.]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy c truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
[Mày nghĩ tao có rảnh rỗi để đọc hết đống đó vào lúc này không? Hơn thế nữa, tao có thể cảm nhận được rằng chuyện này chắc chắn rất phức tạp, nếu tao chọn sai, thì thật tệ hại.]
[Pupa: Tất nhiên, đó là lý do tại sao cậu nên tìm hiểu về chính trị của Tuyệt quốc Arctyr khi cậu đang dưỡng sức hồi phục, thay vì tán tỉnh Javier. Ít nhất thì cậu sẽ làm được một việc gì đó hiệu quả hơn.]
Hai vị tướng trẻ đang kiên nhẫn chờ đợi trong khi Thái tử trầm ngâm. Đột nhiên, một vị khách xông vào chòi nghỉ, anh ta lén ra sau Thái tử Lyon, vỗ vai cậu và ghé sát tai thì thầm, “Anh đây rồi!”
“Ahhhhhhhhh-!”
[Pupa: Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ đang ở trong trạng thái phá vỡ thiết lập nhân vật! Hãy cẩn thận và duy trì thiết lập nhân vật!]
[...]
[Pupa: Thái tử Lyon oai phong nghe hét cũng dễ thương đấy.]
[Câm miệng!]
“Lyon huynh thật dễ thương!” Javier cười khúc khích, anh nghĩ Lyon sẽ mắng anh ngay tại đây, nhưng cậu chỉ hắng giọng và tiếp tục lặng thinh. Cậu trừng mắt nhìn Javier, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng một màu, điều đó chỉ khiến cậu trông càng dễ thương hơn!
[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 15%.]