Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 70: Là bạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Và thế là Lyon phải chịu đựng việc bị một gã vυ" em vạm vỡ buộc cậu trở thành một bệnh nhân nằm lỳ trên giường. Ngày nào cũng vậy, cứ đến thời gian đã định sẵn, Javier sẽ lại xuất hiện trước phòng cậu như một chú robot được lập trình. Anh ta sẽ đến với một khay thức ăn được cho là do người giúp việc mang đến.

Thay vì có những người quản gia hay hầu gái tới chăm sóc cậu, Javier đã xua đuổi tất cả và nói rằng anh sẽ là người chăm sóc cho Lyon cho đến khi cậu bình phục hoàn toàn. Những người hầu chẳng dám dị nghị gì thêm, bởi vì Hoàng tử Javier dẫu sao cũng là Thái tử của Golden Camellia, và là người bạn lâu năm của Lyon điện hạ và công chúa Layla.

Anh sẽ ngồi ở mép giường của Lyon, và sau đó bắt đầu chuẩn bị bày biện thức ăn. Tuy nhiên, Javier thực sự có một đôi tay.. vụng về. Rõ ràng là sống 18 năm trên đời, thời gian anh ta cầm kiếm còn nhiều hơn thời gian cầm tách thủy tinh.

Javier cầm một chiếc tách thủy tinh rồi định rót trà nóng vào. Vậy mà, anh dùng sức quá mạnh khiến tay cầm bị nứt và chiếc tách rơi tuột xuống đất. Javier vô cùng ngỡ ngàng nhưng theo phản xạ nhanh của mình vẫn đưa tay đỡ lấy. Nhưng rồi, anh lại dùng sức quá nhiều vô tình khiến chiếc tách vỡ thành trăm mảnh. (GinGin BoyLove: tui từ chối hiểu cái sức mạnh vụng về này được không quý zị><)

Javier sững người nhìn tách trà, rồi anh gãi gãi đầu ngốc nghếch, “Cung điện lớn như vậy tại sao lại chuộng tách trà rẻ mạt dễ vỡ như thế này chứ. Anh nên mua loại khác chất lượng hơn.”

“Đó là bởi vì cậu dùng sức quá nhiều!!” Lyon tức thở phì phò, chắc chắn Javier sẽ không đền tiền cho cậu mà. Anh ta chỉ lấy một tách trà khác và chuyện tương tư lại lần nữa xảy ra.

“A, đồ rẻ tiền thật đấy.” Javier phàn nàn, lại tiếp tục lấy một tách trà khác.

[Pupa: Tách trà đó rất đắt đấy, trên thế giới này nó có giá khoảng hai mươi đồng tiền vàng, quy đổi ra khoảng 1000$ cho mỗi tách trà. (GinGin BoyLove: cũng ít lắm mọi người à, chỉ sương sương 23.000.000 VNĐ thôi, và nãy giờ anh công dấu yêu cũng đã tự tay ném đi 46.000.000 VNĐ rồi đó=)))

[Gi??? Vậy là Javier đã lãng phí mười nghìn đô la trong vòng chưa đầy ba mươi phút? Tao có thể mua cả một xe tải gà rán với số tiền đó mà!!!! Thằng nhóc này, tao sẽ gϊếŧ nó!]

Lyon tức giận, tất cả những gì cậu muốn là uống một tách trà, chứ không phải ngồi chết trân nhìn cậu nhóc khổng lồ này đập phá. “Để tôi tự làm, hôm nay cậu đã làm vỡ tách trà thứ mười! Chết tiệt, sao cậu có thể vụng về như thế chứ!” Lyon càu nhàu với Javier rồi giật lấy tách trà.

Việc di chuyển quá nhiều khiến cậu lại nhăn mặt vì đau, mặc dù đã ba ngày trôi qua và cơn đau cũng từ từ thuyên giảm, nhưng cậu vẫn phải hạn chế di chuyển.

“Không, không, lỗi tại tôi. Ba luôn dạy tôi phải có trách nhiệm với tất cả những gì tôi làm, tôi sẽ chăm sóc anh.” Javier lo lắng giật lại tách trà và trong quá trình đó, chiếc tách thứ mười một lại đi đời nhà ma.

[Pupa: Mười một nghìn đô la.] (GinGin BoyLove: hong sao hai bé hong có gì ngoài điều kiện, chứ tui xót quá mọi người ơi><)

[KHÔNG! Gà rán của tao!!!]

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy c truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Vân Ngọc tưởng tượng ra 2 chiếc xe tải chở đầy gà rán của cậu đã bị Javier phá vỡ đi một cách phí hoài như thế. Sự tức giận của cậu lên đến đến đỉnh điểm, “Đừng chạm vào bất kỳ tách trà nào nữa!! Cậu sẽ làm vỡ từng chiếc– Ầm ầm!”

Cơn đau dưới bụng ngày càng trầm trọng hơn khiến Lyon gập người lại nhăn nhó thống khổ, Javier lo lắng cố gắng trấn an Lyon, “Dù sao thì tại sao anh lại phải quan tâm tới mấy tách trà như thế? Chúng chỉ là món đồ rẻ tiền thôi mà.”

“Mỗi tách hai mươi lượng vàng đó!” Lyon nói. Nhưng đáp lại chỉ là cái nghiêng đầu chết lặng của Javier.

“Thấy chưa? Tôi đã bảo với anh đó là tách trà rẻ tiền.”

[...Hệ thống, Tuyệt quốc Arctyr trong thiết lập thế giới giàu đến mức nào so với đế quốc Golden Camellia của Javier?]

[Pupa: Tuyệt quốc Arctyr rất giàu có thịnh vượng, nhưng so với đế quốc Golden Camellia, thì chắc khoảng 1:100.]

{Mày đang đùa tao à?? Đó là một khoảng cách rất lớn đó!!]

[Pupa: Tôi không đùa đâu. Golden Camellia dưới sự dẫn dắt của Aster đã lên một tầm cao mới, Javier là nhị thế tổ giàu có nhất mà cậu có thể tìm thấy trên thế giới này.]

Vân Ngọc đã bị thực tế phũ phàng này tát cho một cú đau điếng. Cha mẹ cậu là một gia đình trung lưu trong thế giới thực, nhưng vì cậu quyết định sống một mình sau khi cha cậu tái hôn, cậu đã cố gắng rất nhiều để không đòi hỏi quá nhiều từ cha, cậu cũng đã lăn lộn với rất nhiều công việc bán thời gian để duy trì cuộc sống của mình.

Vì vậy, cậu có một sự chán ghét với nhị thế tổ, bao gồm cả thằng nhóc đơn thuần trước mặt cậu.

“Tại sao cậu phải chăm sóc cho tôi như thế này? Nếu cậu thực sự muốn Layla không giận cậu thì tốt thôi. Tôi tha thứ cho cậu, còn giờ thì để tôi yên- Oái!”

“Không, không, Layla cũng rất vui vì tôi đang giúp anh hồi phục.” Javier nói.

“Cậu đâu có giúp! Con bé đang ở đâu kia cứ? Ít nhất thì tôi có thể nhờ sự giúp đỡ của con bé!”

“Ừm… Layla nói rằng cô ấy đang gặp bạn của mình, một công tước trẻ, cô ấy nói vậy đúng không nhỉ.. Chà, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy chỉ đang gặp một người bạn tốt thôi.” Javier ngây thơ nói. Trong khi đó, Vân Ngọc và Pupa đều có chung một suy nghĩ khác lóe lên trong đầu.

[Layla là quý cô độc thân nổi tiếng mà phải không?]

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy c truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

[Pupa: Đúng. Cô ấy có rất nhiều người đến cầu hôn, vị công tước trẻ tuổi này là một trong số đó. Nhưng Layla không nói dối, dựa trên thiết lập nhân vật, vị công tước này thực sự là bạn tốt của cô ấy.]

[Tao cứ cảm thấy như, chúng ta có một câu chuyện về một cậu bé ngơ ngác bị đội nón xanh…. Tao sẽ nói chuyện với Layla sau.]

Cuối cùng, Javier đã giúp Lyon ăn xong bữa trưa được chuẩn bị sẵn, nhưng với chi phí là mười lăm tách trà vỡ nát, ba chiếc nĩa bị cong và năm chiếc đĩa bị vỡ. (GinGin BoyLove: Không hề phá hoại đồ đạc luôn ạ><) Căn phòng thực sự trở thành một mớ hỗn độn khủng khϊếp. Người hầu dọn dẹp đống hỗn độn mà Javier đã làm, anh ta chỉ chớp mắt ngây thơ vô (số) tội, như thể anh ta chẳng làm gì sai.

Lyon liếc nhìn Javier, người đang ngả người trên sô pha ngáp ngắn ngáp dài, “Tại sao cậu vẫn còn ở đây?”

“Hả? Ừm… Tôi sẽ bảo vệ anh, trong trường hợp anh cần bất cứ thứ gì.”

“Tôi ở đây một mình được, cậu tự đi tìm người khác để làm phiền đi.”

Javier mở mắt, anh nhìn chằm chằm Lyon đang nằm trên giường đối diện. “Lyon huynh, anh ghét bỏ ta như vậy sao? Ta thật sự không muốn có địch ý cùng anh. Ta luôn xem anh là bạn tốt của mình.”

“Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi ghét cậu…” Lyon cúi đầu lầm bầm. “Tôi chỉ sợ rằng cảm giác đó sẽ tiếp tục lớn lên…”

“Hả? Anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ..” Javier không nghe thấy lời Lyon nói ngoại trừ ‘cảm giác” và “tiếp tục lớn lên”...

“Tôi— không có gì!” Lyon lắc đầu, cậu cố gắng che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng của mình. “Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không ghét cậu.. n-nhưng cậu đúng là một tên ngốc!”

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy c truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

“Cho nên, huynh à, anh không ghét bỏ tôi sao? Hiện tại chúng ta có thể làm bạn??”

Javier hỏi, vòng tròn màu vàng huyền bí của anh giãn ra một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt nó lại trở lại bình thường.

“Thật tuyệt! Tôi thật sự không muốn làm tổn thương cảm giá của Layla khi chiến đấu với anh mãi đâu.”

[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 0%.]

[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm xuống còn 40%.]



Lời của GinGin: Sắp tới sẽ có chương truyện cực kỳ hấp dẫn, và tui dự định sẽ chỉ đăng chương đó trên Wordpress thôi và chắc chắn sẽ đặt pass. Đây là một phần quà siêu bự dành cho các độc giả thân yêu nhân dịp Tết đến nè, pass có thể sẽ hơi hóc búa một chút, nên là các độc giả thân yêu của tui cố lên nha!!!!!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »