Chương 177: Tha Thứ

[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên 73%.]

[Ể… vẫn tiếp tục tăng nè. Tao đoán Hồ Huyên thực sự thích kịch tính đấy~]

[Pupa: Tôi chưa từng thấy ai có thể tăng chỉ số thiên mệnh nhanh đến vậy. Tôi đã chứng kiến những hệ thống khác cũng sở hữu chỉ số thiên mệnh, nhưng ký chủ của họ luôn phải vật lộn để đạt được 50%.]

[Ý tao là, tăng chỉ số thiên mệnh không phải là điều tốt hả? Tao thấy nó cũng không vô dụng lắm đâu. Tăng chỉ số thiên mệnh là bước đệm để tăng chỉ số phá vỡ mà.]

[Pupa: Có lẽ nó thực sự có hiệu quả. Nhưng chưa từng có trường hợp nào đạt 100% chỉ số thiên mệnh mà chỉ số phá vỡ lại thấp đến vậy. Ai biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đạt 100% chỉ số thiên mệnh nhưng chỉ số phá vỡ lại bằng 0%?]

[Ồ, mày lo nhiều quá rồi, hệ thống à! Đừng lo, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Bên cạnh đó, tăng chỉ số thiên mệnh cũng có tác hại nào đâu? Mày nói vậy với tao trong thế giới đầu tiên mà.]

[Pupa: Không có tác hại nào cả, đó chỉ là một cách đo lường tình yêu của chủ nhân thế giới đối với cậu thôi. Biết được vận may thiên mệnh của cậu mạnh mẽ như thế nào, tôi cảm thấy như cậu là một người bí ẩn dị thường vậy. Có lẽ điều này có liên quan đến quá khứ của cậu, quá khứ của Bạch Vân Ngọc và Larva.]

[Hầy, có lẽ vậy, nhưng… có lẽ tao thực sự tỏa sáng thì sao, ehehe.]

[Pupa: Đinh! Chỉ số dè bỉu của Pupa tăng lên 100%.]

Hồ Huyên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng âu yếm của Vân Ngọc và Linh Gian, không chừa chỗ cho anh chen vào bong bóng hạnh phúc của hai người họ. Hồ Huyên biết, anh nên rời đi, khi mà Vân Ngọc đang rất tận hưởng, thoải mái bên cái tên Linh Gian này.

Nhưng trái tim anh cứ vang vọng những điều khác nữa. Thay vì chấp nhận tất cả, trái tim này mách bảo anh phải đấu tranh giành lấy. Vân Ngọc là một người tốt. Lỡ như… anh có thể nhận được một chút lòng thương hại của cậu. Lúc đó, anh chắc chắn có thể nhận được một chút quan tâm từ Vân Ngọc.. một lần nữa… rồi sẽ dần dần được nhận thêm nhiều hơn nữa cho đến khi anh có thể hoàn toàn nắm trọn trái tim Vân Ngọc.

[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên 78%.]

Tất cả những gì anh cần đó chính là dùng lại mánh khóe cũ của mình, chiêu trò luôn hiệu quả vì đó chính là kỹ năng thực sự của anh. Khi những lời xin lỗi đã chẳng còn hiệu lực, vậy thì hãy để cho lý trí định đoạt mọi thứ.

Để có được tình yêu của một người thiện lương và ngây thơ như Vân Ngọc, tất cả những gì anh cần làm là kiểm soát trái tim mình, sử dụng mồi nhử và thay đổi chiến thuật.

Vân Ngọc bay tới chiến lợi phẩm, ba tấm khiên Sâu Quân Đội. Cậu cầm chúng lên, chia sẻ với Linh Gian và Hồ Huyên, “Linh à, đây là của anh nè! Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi! Em biết anh đã hao tổn hết sức mạnh để có thể bảo vệ được tất cả chúng ta!”

Linh Gian một tay nhận lấy tấm khiên, một tay xoa xoa má phính của Vân Ngọc, “Tất cả là dành cho em, Vân Ngọc đáng yêu của anh.”

Vân Ngọc bật cười khúc khích, sau đó tiến lại gần Hồ Huyên lặng yên bấy giờ, đưa cho anh chiếc khiên còn lại, “Anh Huyên, anh là người đã gϊếŧ con quái thú. Không có anh, chúng ta sẽ không bao giờ có thể gϊếŧ con quái thú kinh khủng đó. Cảm ơn anh rất nhiều!!”

“…Vân Ngọc…” Hồ Huyên chăm chăm nhìn Vân Ngọc, từ chối nhận lấy tấm khiên. Anh nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt nóng rực, “Tôi không cần tấm khiên, tôi chỉ… muốn em tha thứ cho tôi…”

Vân Ngọc vẫn tiếp tục giả bộ như trước, “Nhưng tôi không biết anh, anh Huyên.”

“Em biết rằng tôi khá mạnh, có thể kết liễu con quái thú đó. Nên em chắc chắn đã biết tôi trước đó, làm ơn… tôi không cần em nói những lời khen ngợi đó. Tôi chỉ muốn em tha thứ cho tôi…” Hồ Huyên trịnh trọng cất lời, một giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má.

Vân Ngọc bối rối. Cậu muốn diễn với Hồ Huyên, nhưng một người lạnh lùng, mạnh mẽ như Hồ Huyên đột nhiên khóc trước mặt cậu đã thể hiện anh hối lỗi đến nhường nào.

[Được rồi, được rồi, hơi quá rồi đấy… tao không muốn làm Hồ Huyên khóc….]

[Pupa: Vậy thì đừng chơi đùa trái tim người ta nữa! Cậu không thấy chỉ số thiên mệnh của anh ta đã tăng lên 78% rồi à??]

[Àiiii….]

Vân Ngọc thở dài, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, “Anh Huyên, tôi tha thứ cho anh. Nhưng tôi không muốn nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong hang động nữa. Hãy để mọi thứ ngủ yên trong quá khứ đi, được chứ?”

[Pupa: Nói dối, cậu vẫn hậm hực về lần phản bội đó đấy thôi.]

[Ý tao là, miễn là anh ta đừng có khóc nữa..]

Đôi mắt Hồ Huyên bừng sáng. Anh nghĩ anh có thể bắt đầu lại từ đầu, cho đến khi Linh Gian tiến lại gần Vân Ngọc từ phía sau, đặt tay y lên vai cậu, một cách đầy chiếm hữu, “Vậy nên, hai người đã biết nhau từ trước.”

Vân Ngọc giật mình, căng thẳng gật đầu, “Ừm…thì… tụi em biết nhau trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng có chút chuyện không như ý xảy ra. Giờ thì ổn rồi, tụi em đã làm hòa rồi. Phải không, anh Huyên?”

Đôi mắt Linh Gian tối sầm lại, liếc nhìn tên Hồ Huyên và cảnh cáo anh bằng lời nói với Vân Ngọc, “Nhưng anh là bạn trai em, nhỉ?”

“Dĩ nhiên!” Vân Ngọc ngượng ngùng đáp lời.

Hồ Huyên chứng kiến mọi thứ bằng đôi mắt lạnh băng. Anh và Linh Gian đồng thời trừng đối phương. Dĩ nhiên, Linh Gian thừa biết chủ ý thật sự của Hồ Huyên. Chỉ từ đôi mắt ấy thôi, y đã biết rằng Hồ Huyên có tình ý với Vân Ngọc.

Nhưng với cương vị là người bạn trai tốt, y sẽ bảo vệ Vân Ngọc bằng mọi giá. Bởi vì y đã thực sự rơi vào lưới tình của Vân Ngọc, và anh, chính là kẻ chiến thắng.

[Pupa: Thật đấy?]

[Gì cơ?]

[Pupa: Về cảm giác của cậu với Linh Gian.]

[Theo khía cạnh cá nhân tao, thì đúng vậy. Chung sống một tháng với Linh Gian, tao cảm thấy y chính là một người chăm chỉ thuần phác xuất chúng, có thể dù cho có một chút tính chiếm hữu. Nhưng điều khiến tao thực sự thích y chính là việc y sẵn lòng hi sinh bản thân để bảo vệ tao.]

[Bây giờ, so sánh điều đó với Hồ Huyên đi, người sẵn sàng hi sinh tao để cứu bản thân anh ta. Bất cứ ai có lý trí đều sẽ chọn Linh Gian thay vì Hồ Huyên mà thôi.]

[Pupa: Nhưng chủ nhân thế giới là Hồ Huyên, và đây không phải là thế giới có hai chủ nhân.]

[Tao biết, đó là tại sao tao nói rằng tao chuẩn bị sẵn sàng cho việc khởi động lại thế giới bất cứ khi nào thế giới bị sụp đổ bởi Hồ Huyên. Mày không nhớ rằng tất cả những gì tao muốn là chỉ… trừng phạt Hồ Huyên trước khi khởi động lại thế giới à?]

[Pupa: …. Cậu có thể xấu xa và ghi hận tới nhường này.]

[Dĩ nhiên! Ai sẽ không xấu xa và ghi hận khi một người họ tin tưởng đột nhiên đá họ xuống vực sâu đây?]

Pupa không thể nói lại. Bởi vì sự thật nếu con người bị phản bội bởi người họ yêu, hay ít nhất bởi người họ tin tưởng, dĩ nhiên, cảm giác đau đớn và đắng chát sẽ được nhân lên bội lần.

Pupa muốn nói Vân Ngọc đặt cảm xúc của cậu sang một bên. Nhưng Vân Ngọc suy cho cùng cũng chỉ là chàng thanh niên hành động theo cảm xúc. Vì vậy, tất cả những gì nó có thể làm hiện tại chính là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, để Vân Ngọc vui vẻ với sự thù hận của mình, sau đó khởi động lại thế giới.

Hồ Huyên siết chặt nắm đấm, ‘Được rồi, mình nên kiểm soát bản thân. Mình sẽ tìm ra cách thương lượng với cái tên đáng ghét này sau khi có thể tiến vào trái tim Vân Ngọc.’

Sau màn thể hiện tình cảm không biết ngại trước Hồ Huyên, Vân Ngọc đẩy khiên về phía anh và nói, “Anh Huyên, cầm lấy đi. Sau này anh sẽ cần đến nó.”

Vân Ngọc nhấn mạnh vào từ “sẽ” cuối cùng cũng cảnh tỉnh Hồ Huyên. Vân Ngọc chắc hẳn liên quan đến Tháp Thần. Chiếc khiên này có lẽ là một trong những chìa khóa đánh bại nó.

Hồ Huyên nhận lấy nó với cảm xúc hỗn tạp trong lòng, ‘Nếu Vân Ngọc vẫn muốn mình leo lên Tháp Thần, có nghĩa là em ấy vẫn chưa tha thứ cho mình? Hay có lẽ, em ấy sẽ mở lòng ra khi mình đạt đến đỉnh Tháp?’

Trong lòng anh rối như tơ vò khi liên tục suy nghĩ ẩn ý đằng sau hành động của Vân Ngọc. Nhưng khi anh lại thấy cảnh âu yếm của hai người, Linh Gian xoa đầu Vân Ngọc, ánh mắt ấy càng trở nên lạnh lẽo, ‘Trước khi mình chạm tới đỉnh Tháp Thần, mình phải chăm sóc người này trước.’

[Ể… lạ thật đấy.]

[Pupa: Gì?]

[Tao đã đưa cho anh ta một món đồ có thể xóa sạch Tháp Thần, tại sao chỉ số phá vỡ vẫn không tăng?]