Chap 176: Cứu Vớt

“Chém!”

Hồ Huyên bắt đầu tấn công Sâu Quân Đội bằng cách hạ đao chém liên tiếp. Đòn tấn công nhanh đến nỗi mà Linh Gian và Vân Ngọc chỉ có thể thấy tàn ảnh của Hồ Huyên.

Con quái thú rít lên vì thân mình đồ sộ của nó đã khiến nó trở nên chậm chạp đến nhường nào. Nó chỉ có thể từ từ lê lết rút lui, “Raaaagggg!”

Hồ Huyên giống như một con thú điên cuồng. Anh chém con quái thú không nghỉ tay, khiến cho thanh máu của nó giảm sút một cách nhanh chóng.

Nhưng những đòn tấn công liên tục cũng khiến cho chính Hồ Huyên bị giảm thanh máu của mình. Ngay giờ đây, thanh máu của anh đã mất đi hơn phân nửa. Cuối cùng, anh cũng có thể làm giảm máu của con quái thú xuống 40% trước khi nó quyết định rút lui vào hang của nó.

‘Sâu Quân Đội: thanh máu 50%.’

“Năng lực thứ hai được kích hoạt: Cát Chủ.’

Hồ Huyên thở nặng nhọc vừa cố gắng giữ tập trung vào con quái thú vừa nhảy từ hố này qua hố khác. Họ không biết năng lực thứ hai của con quái thú này như thế nào. Bởi vì, cho đến nay, con quái thú này chỉ không ngừng tạo ra những hố sâu.

Hồ Huyên cảnh giác quan sát, nhưng anh còn lo lắng cho Vân Ngọc hơn. Anh bay đến chỗ Linh Gian và Vân Ngọc. Lại một lần nữa, ánh mắt ấy hoàn toàn phớt lờ Linh Gian, chỉ muốn chạm vào Vân Ngọc, “Cậu ổn chứ?”

Linh Gian lùi một bước tránh xa Hồ Huyên, “Đừng chạm vào Vân Ngọc!”

Đôi mắt anh tràn ngập mất mát, vẫn cố gắng tiếp tục tiếp cận Vân Ngọc, nhưng Linh Gian luôn luôn ngăn cản hành động của anh. Cảm xúc trộn lẫn giữa cảnh giác và ghen tị.

Linh Gian bắt đầu nghi ngờ Vân Ngọc biết người này trước khi gặp y. Bởi vì chính cậu đã không màng mạng sống mà hấp tấp cứu Hồ Huyên…

[Awww…. tao phải làm gì đây? Đây không phải là thế giới có hai nam chính mà. Nhưng cả Linh Gian và Hồ Huyên đều là những chàng trai chất lượng. A~ tao cứ như là thiếu nữ nhỏ nhắn bị kẹp giữa hai chiến binh điển trai vậy.]

[Pupa: Mỗi lần cậu làm mấy điều ngu ngốc như này, mọi chuyện luôn kết thúc với những vấn đề nghiêm trọng. Nhưng mà thôi, dù sao tôi cũng quen với điều này rồi.]

Hồ Huyên chậm rãi mất kiên nhẫn. Thành thật mà nói, anh chỉ lo lắng cho Vân Ngọc mà thôi. Mặc dù sâu thẳm trái tim này đây đang tràn ngập ghen tị, anh vẫn biết anh nên đặt cảm xúc của mình lúc nào và ở đâu.

“Tôi chỉ muốn chữa lành cho Vân Ngọc. Tôi có thuốc đặc trợ cấp cao cho cậu ấy.”

“Em ấy đã đạt 50% thanh máu rồi! Ai cần thuốc đặc trợ của anh!” Linh Gian bướng bỉnh từ chối. Vân Ngọc cố gắng tỉnh táo, nhưng cơn choáng váng lại tiếp tục bao lấy cậu. Phải mất một lúc cậu mới có thể cử động trở lại.

“Anh chỉ là một người chơi ngẫu nhiên may mắn lấy được nhiệm vụ này nhanh hơn chúng tôi. Chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ này mà không cần đến anh, và Vân Ngọc cũng sẽ không bị thương nếu em ấy không cố gắng cứu anh!” Linh Gian gầm lên.

Hồ Huyên nghiến răng. Rõ ràng là anh biết Vân Ngọc trước, nhưng Linh Gian này dám gọi anh là người chơi ngẫu nhiên với Vân Ngọc. Hồ Huyên chuẩn bị đấm cho tên này vài trận và cướp Vân Ngọc trở lại, bỗng đột nhiên tiếng gầm gào của con quái thú truyền tới.

Hồ Huyên và Linh Gian trừng mắt nhìn con quái thú, bất thình lình họ bị chiếc đuôi ma quái của nó quất tả tơi. Thân thể họ bay lên không trung, đập mạnh xuống đất, truyền tới từng hồi đau nhói. Con quái thú cuối cùng cũng phóng thích năng lực thứ hai, năng lực thật sự của nó, Cát Chủ.

Ba người họ trân mắt nhìn con quái thú tạo ra các bản sao của nó bằng cát. Có thêm hai con Sâu Quân Đội khổng lồ với cùng chỉ số và thanh máu như con quái thú ban đầu. Chúng thi nhau gầm gào vào mặt ba người, rục rịch chuẩn bị tấn công.

“Chết tiệt!” Không còn đường nào để trốn tránh. Liên tục tránh sẽ làm cạn kiệt lượng máu của y một cách nhanh chóng. Linh Gian quyết định chắn trước Vân Ngọc và Hồ Huyên, sau đó niệm chú

“Thạch Hộ Nhân!”

Linh Gian đập xuống đất bốn lần bằng chiếc búa đá của mình, ngay lập tức bốn chiến binh bằng đá với chiếc khiên lớn được triệu hồi để bảo vệ ba người. Con quái thú tấn công những chiến binh đá bằng cách mạnh mẽ lao vào, nhưng chiến binh vẫn đủ mạnh để sống sót sau hai đòn chí mạng từ các nhân bản của con quái thú.

Tuy vậy, sức công phá của con quái thú nguyên bản vẫn là quá lớn. Người đá bảo vệ cuối cùng bị phá hủy, đòn tấn công đẩy bay ba người ra xa, “Arggg!”

‘Hồ Huyên: thanh máu 90%’

‘Linh Gian: thanh máu 85%’

‘Bé Đáng Yêu 69: thanh máu 40%’

Linh Gian lo lắng Vân Ngọc sẽ chịu nhiều ảnh hưởng và sẽ mất mạng trong trận chiến này mất. Nếu vậy, cậu sẽ bị chu chuyển hồi sinh tại một nơi nào đó rồi mất đi rất nhiều thứ, trong đó ắt hẳn cậu sẽ bị tụt mười cấp độ, mất tất cả trang bị và một số kỹ năng của mình.

Trò chơi này quá khắc nghiệt, nó dồn người chơi vào vòng luẩn quẩn luân hồi không bao giờ kết thúc. Đó là lý do tại sao nhiều người chơi không dám lựa chọn đối đầu với quái thú cấp cao, sợ rằng họ sẽ mất tất cả bao công gầy dựng của mình.

Linh Gian thật lòng không muốn để Vân Ngọc phải bỏ mạng tại đây. Y đã thật tâm dốc sức quan tâm chăm sóc cậu nhóc ấm áp lẽo đẽo theo y hàng tháng trời, đồng hành cùng y qua bao nhiệm vụ, và đồng ý lời tỏ tình của y.

Với danh nghĩa một người bạn trai tốt, Linh Gian cảm thấy mình phải có nghĩa vụ hy sinh bản thân.

Y liếc nhìn Hồ Huyên, “Anh, mang Vân Ngọc đi đi, ngay bây giờ. Tôi sẽ cầm chân chúng cho đến khi hai người rời khỏi đây.”

Cả Hồ Huyên và Vân Ngọc đều sững sờ trước lời nói của Linh Gian, đặc biệt là Vân Ngọc. Cậu không ngờ rằng Linh Gian sẽ thật lòng đến độ hy sinh bản thân mình để cứu cậu.

[Linh… thật tốt… tao nghĩ tao thật sự nghĩ tao đang yêu rồi.]

[Pupa: Đáng tiếc, y sẽ hy sinh bản thân cho tên lừa phỉnh như cậu.]

[Hừm. Rõ ràng tao xứng đáng nhận điều đó mà!]

[Pupa: Hồ Huyên trước kia không nghĩ vậy đâu.]

Pupa chọt vào nỗi đau của Vân Ngọc, về sự phản bội của Hồ Huyên trong hang động lần trước. Cậu muốn mắng chết tên ngốc Pupa này, nhưng đó không phải là ưu tiên ngay lúc hiện tại. Ưu tiên hàng đầu chính là cứu tất cả ba người họ khỏi con quái thú này.

“Em- em sẽ không để Linh phải hy sinh vậy đâu…” Vân Ngọc nghẹn ngào. Cậu vùng vẫy đứng dậy, hướng Hồ Huyên cất lời, “Anh Huyên, anh khá mạnh mà… nếu tôi có thể tạo sơ hở, anh có thể một lần hạ gục con quái thú đó không?”

“… Được,” Hồ Huyên gật đầu.

“Vậy thì, Linh à, anh có thể khıêυ khí©h những con quái thú nhân bản đó một lúc được không? Em phải chuẩn bị cho câu thần chú này…” Vân Ngọc ngập ngừng hỏi.

“Em chắc chứ? Tình trạng của em…” Linh Gian lo lắng đáp lời.

Vân Ngọc lắc đầu, tràn đầy quyết tâm triệu hồi cây đũa thần của mình, “Em sẽ không để anh chết! Em cũng sẽ chiến đấu và bảo vệ anh!”

“Vân Ngọc…” Linh Gian nhìn thấy ngọn lửa cháy rực trong đôi mắt cậu nhóc, cuối cùng anh cũng gật đầu, “Anh sẽ tạo ra Thạch Hộ Nhân khổng lồ. Chuẩn bị đi nhé!”

“Aaaaa!” Linh Gian lao về phía con quái thú và đập mạnh chiếc búa xuống đất. Y sử dụng tất cả sức mạnh còn lại của mình và triệu hồi một trong những kỹ năng tối thượng, “Thạch Hộ Nhân Khổng Lồ!”

Mặt đất rung chuyển, một người đá khổng lồ với một chiếc khiên khổng lồ bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất, đứng sừng sững trên bầu trời, cao bằng những con quái thú nhân bản. Linh Gian nhảy lên đầu nó và ra lệnh, “Tấn Công!”

Người đá khổng lồ bắt đầu tiến về phía con quái thú, con quái thú kích động l*иg lên.

“Được rồi, chuẩn bị công kích đi, anh Huyên!” Vân Ngọc hướng Hồ Huyên hét lên. Cậu hít một hơi thật sâu, vung lên cây đũa thần. “ Triệu hồi quyền năng của Thủy thần, hãy cho ta sức mạnh của biển sâu!”

Cây đũa thần đột nhiên bừng sáng, móng tay của Vân Ngọc chuyển xanh, cây đũa thần trở thành một cây đàn hạc làm từ băng tuyết, “Hi vọng ngươi thích bị ướt! Tới nào, Giai điệu của nước!”

Vân Ngọc bắt đầu gảy đàn, sau từng tiếng ngân vang, hàng ngàn cột nước tuôn trào từ trong đàn hạc. Cột nước trực tiếp tấn công đám quái thú hãy còn đang ngơ ngác vì chúng mải mê chống lại sự tấn công từ người đá. Những cột nước nhanh chóng phá hủy đám quái thú nhân bản và ngăn chúng khỏi hồi sinh khi tầng tầng lớp lớp cát đã bị ẩm nước. Cột nước cũng không tha cho con quái thú nguyên bản, khiến cho nó phân tâm.

“Anh Huyên, ngay bây giờ!”

Hồ Huyên vẫn đang mải chăm chú dõi theo từng động tác của Vân Ngọc, ngay khi cậu ra lệnh tấn công, anh dùng hết sức lực còn sót lại để chuyển đổi song kiếm trở thành thanh đại kiếm, nâng cấp lực tấn công. Anh bay vụt lên cao, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của con quái thú nguyên bản.

Hồ Huyên hít một hơi thật sâu, thanh đại kiếm ngập trong ánh xanh năng lượng. Anh nâng kiếm chém lên không trung, “Đòn tấn công cuối cùng: Nguyệt Nha Thiên Xung!”

Năng lượng xanh xẹt ngang không khí, trực tiếp nhắm thẳng vào con quái thú, cắt nó làm hai nửa.

Tiếng rít đau đớn của Sâu Quân Đội lan tràn, kết thúc cuộc săn khi thanh máu của nó giảm trở về 0%.

Sâu quân đội đã bị đánh bại.

Có ba tấm khiên cát rơi xuống làm phần thưởng tích lũy, cùng với một thông báo.

“Sâu Quân Đội đã bị hạ gục.”

Hồ Huyên, Linh Gian, Vân Ngọc vẫn còn chìm trong bàng hoàng. Họ không thể tin họ có thể biến điều này thành hiện thực.

“Vân Ngọc, chúng ta—” Hồ Huyên quay đầu. Anh muốn ăn mừng với Vân Ngọc. Nhưng những gì đập vào mắt anh, là Linh Gian đã tiến trước một bước và thành kính trao Vân Ngọc nụ hôn đầu tiên.

“Vân Ngọc! Tất cả là nhờ có em! Em thật tuyệt vời! Em đã cứu được anh!”

Linh Gian thành tâm thổ lộ.

[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên 73%.]