Chương 173: Người Mới

“Ahhhh, chán quá đi!!!” Vân Ngọc lăn lộn trên giường tự tạo bằng phép thuật của mình. Dạo gần đây cậu không có gì để làm, cứ chôn mình trên giường vừa gặm khoai tây chiên vừa cày anime trên kênh truyền hình yêu thích, từ Thủy thủ mặt trăng, Yu-Gi-Oh!, Tokyo Meo Meo, Bảy viên ngọc rồng, và nhiều bộ phim khác nữa.

Nhưng cậu đã chán ngấy với việc nằm ườn cả ngày xem đi xem lại phim, ăn đi ăn lại khoai tây chiên và snack cho đến khi chướng bụng. Vậy mà tên Hồ Huyên kia vẫn không tìm thấy đâu.

Mấy tháng đã trôi qua, cái tên chết bầm đó vẫn lăng xăng bên ngoài mà thám hiểm thăm thú. Anh ta không thèm để tâm đến Tháp Thần chút nào.

Vân Ngọc lăn lộn trên giường, rầu rĩ cất tiếng hỏi Pupa “Cái tên đó ở đâu rồi? Chết rồi hả? Hay là anh ta tìm thấy người khác thú vị hơn nên quên tao rồi?! Nếu đúng thật là vậy, thì tao sẽ tới đánh mông anh ta rồi bắt đầu lại!” Vân Ngọc nổi giận.

“Cậu vẫn còn tức giận với sự phản bội đó sao?” Pupa hỏi.

“Dĩ nhiên! Những gì anh ta làm với tao chính xác là sự phản bội đau đớn! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta!”

Pupa không còn lời gì để nói. Vân Ngọc có quyền tức giận bởi vì những gì Hồ Huyên đã làm thật sự đáng khinh bỉ. Cho dù ý định ban đầu của anh ta là gì, chắc hẳn Vân Ngọc đã rất đau khổ.

Vân Ngọc hất tay áo, triệu hồi chiếc gương để quan sát Hồ Huyên. Tấm gương ngay lập tức phản chiếu chính nơi mà Vân Ngọc lần đầu tiên dịch chuyển đến, phòng của Hồ Huyên ở thành Kain.

“Để xem anh ta đang làm cái quái gì! Tao cá anh ta đang chơi đùa với cô gái nào đó–”

Đôi mắt Vân Ngọc mở lớn khi nhìn thấy khung cảnh mà mình không nên nhìn thấy đang phản chiếu trong gương. Hồ Huyên đang hoàn toàn không có mảnh vải che thân, với l*иg ngực nhễ nhại mồ hôi. Anh ta phóng đãng mà liên tục kêu tên của một người, “Vân Ngọc…Vân Ngọc…”

Khuôn mặt Vân Ngọc lập tức đỏ phừng phừng, nhưng cậu vẫn không cất chiếc gương phản chiếu đi. Thay vào đó, cậu còn dịch chuyển góc nhìn của gương xuống dưới cậu nhỏ của Hồ Huyên, “...đúng như dự đoán, kích cỡ tốt đấy, đầu nấm cũng to nữa, rất giống của Taewoo. Hừm… thông tin thật hữu dụng. Tao biết tài đo lường mấy nhóc thịt của tao tuyệt đỉnh mà…”

Pupa lấy thân mình đập cho Vân Ngọc tỉnh táo lại, “Cậu nói cậu vẫn còn giận anh ta mà? Đây là cái gì?!”

Vân Ngọc vội vã đóng gương và bao biện cho bản thân mình, “Đ-đó là do tao bị phân tâm!”

“Cậu còn dời gương xuống dưới và thậm chí còn phóng to lên, cậu đúng là cái tên biếи ŧɦái! Biếи ŧɦái không biết xấu hổ!” Pupa tiếp tục đập bình bịch vào đầu Vân Ngọc. Cậu che đầu chống lại đòn tấn công.

“Au! Au! Au! Tao xin lỗi, tao không có ý đó!!”

Sau khi Pupa thỏa mãn, Vân Ngọc xoa xoa đầu bĩu môi, “Hứ, nhưng tao chán! Tao có thể làm gì khác không?”

“Cậu có thể đến thăm anh ta một lần nữa.” Pupa đề nghị. Nó nhìn vào chỉ số thiên mệnh đã đạt 50% và chỉ số phá vỡ 20%. Vân Ngọc có thể lười biếng và ngu ngốc trong hầu hết hành trình, nhưng cậu ta cũng rất may mắn khi đã đạt được chỉ số thiên mệnh đến nhường kia.

“Thăm anh ta để anh ta lừa tao nữa hả? Hah!” Vân Ngọc khoanh tay chế giễu Pupa. Nhưng điều này cũng giúp cậu có thêm ý tưởng mới, một ý tưởng thật sự tuyệt vời nha.

“Làm thế nào để anh ta cảm thấy tội lỗi hơn nhỉ?” Vân Ngọc hào hứng hét lên.

“Tôi nghĩ cậu đã khiến anh ta thấy đủ tội lỗi rồi–”

“Không! Mày không hiểu đâu hệ thống à. Vì tao là kẻ xấu ở đây, nên tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn, nhỉ? Chẳng có giới hạn đạo đức nào dành cho tao cả. Tao có thể đánh cược với kẻ kinh khủng nhất, và không có gì có thể ngăn cản tao!”

“...Cậu lại muốn làm chuyện kỳ quái gì?” Pupa ngờ vực.

“Tao sẽ xuất hiện trước mặt anh ta lần nữa, nhưng tao sẽ phớt lờ anh ta! Rồi tao sẽ đối xử với cái tên đàn ông nào đó giống như cái cách tao đã đối xử với anh ta. Tao cá anh ta sẽ bùng nổ trong giận dữ và ghen tị. HAHAHHAHAHA!!”

“...Cậu làm nhiều thế chỉ vì muốn anh ta cảm thấy tội lỗi vì đã vứt bỏ cậu?”

“Tất nhiên!” Vân Ngọc mở ra cánh cửa cầu vồng, “Mày sẽ thấy, tao sẽ khiến anh ta khóc ra nước mắt vì đã bỏ rơi một cậu bé dễ thương như tao!”

Pupa đảo mắt, “Thật nhỏ mọn.”

Hai người tiến vào trong cánh cửa và dịch chuyển trở lại thành Kain.

***

‘Anh Huyên, anh tuyệt thật đấy!’

‘Anh Huyên, anh có thể đánh bại hết chúng phải không? Tôi biết anh mạnh mẽ lắm!’

‘Anh Huyên, cứu tôi!’

‘Anh Huyên, tôi tin anh!’

‘Anh Huyên…Anh Huyên…’

Hồ Huyên mở choàng đôi mắt khi nụ cười ngọt ngào của Vân Ngọc chậm rãi tan biến khỏi giấc mơ của anh. Anh nhìn đồng hồ, giờ đã là sáng muộn. Anh thở dài, giấc mơ đó đã lặp đi lặp lại biết bao lần rồi…

Anh mới chỉ gặp Vân Ngọc hai ngày, và con người dễ thương đó đã hoàn toàn chiếm trọn giấc mơ của anh.

Hồ Huyên bật cười với bản thân mình, “Đây gọi là đáng đời sao? Khi mà mình không thể quên được Vân Ngọc chút nào.”

Hồ Huyên thở dài. Anh đứng dậy rửa mặt, rồi đặt đồ ngủ vào trong túi dự trữ, khoác lên chiếc áo khoác ngoài thông thường. Bao tháng nay, anh cứ liên tục lặp đi lặp lại những hành động nhàm chán này. Mặc dù trong tâm khảm kêu gào anh tiến tới Tháp Thần, nhưng anh không thể hấp tấp được.

Anh đã mất cảnh giác với Độc Dược Lily. Đây chính là bài học đắt giá dành cho anh. Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, anh không thể chấp nhận thất bại hai lần.

Hồ Huyên đã đến công hội mạo hiểm để gặp gỡ những người chơi khác và nhận nhiệm vụ hàng ngày là gϊếŧ quái. Thành thật mà nói, anh chẳng cần phải làm điều này. Nhưng anh luôn nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất, để có thể tôi rèn bản thân mỗi ngày.

Thật không may, đã bốn tháng trôi qua, mà không có nhiệm vụ nào là đánh quái trên cấp 80 cả.

Cho đến khi ngày ấy cuối cùng cũng đến, hôm nay, tất cả người chơi trong thành Kain vây quanh một nhiệm vụ mà không ai dám nhận. Nó được đăng bởi một người chơi giấu tên, tìm thấy một quái thú trong Sa Mạc Eiger, phía Tây khá xa thành Kain.

Nó được cho là một con Sâu Ăn Quân Đội đã ăn thịt hai người chơi khi họ đang đi săn quái vật cấp trung ở sa mạc Eiger.

//Nhiệm vụ: Sâu Quân Đội

Người đăng:???

Thông tin quái thú: Sâu Quân Đội cấp 100, rất hiếm khi xuất hiện tại sa mạc Eiger. Chiến lợi phẩm đạt được: Khiên giun cát (Miễn nhiễm với đòn tấn công bằng lửa. 50% khả năng chống lại đòn tấn công bằng đất) //

“Chúa ơi, đúng là chiến lợi phẩm thần tiên mà! Miễn nhiễm với đòn tấn công bằng lửa. 50% khả năng chống lại đòn tấn công bằng đất đấy!!” Một người chơi cảm thán.

“Tôi biết, đúng vậy!! Chiến lợi phẩm thần tiên mà!!” Người khác cũng cất lời, “Nhưng nhiệm vụ không khả thi chút nào. Quái thú cấp 100 thần bí đó. Chúng ta thậm chí còn không biết khả năng và điểm yếu của nó.”

Mọi người cũng chỉ có thể tiếc nuối liếc nhìn nhiệm vụ bất khả thi này.

Hồ Huyên không lãng phí thời gian, lập tức nhận nhiệm vụ này. Anh thêm nó vào danh sách nhiệm vụ và có hai ngày để hoàn thành nó trước khi nhiệm vụ được đánh dấu thất bại và quay trở lại công hội mạo hiểm.

Mọi người liếc nhìn Hồ Huyên, rồi gật gật đầu. Họ tin tưởng vào sự dũng cảm của Hồ Huyên, đặc biệt vì họ biết rằng Hồ Huyên là một người chơi đơn từ chối lập đoàn đội sau khi trở lại từ Rừng Ander vài tháng trước.

Hồ Huyên bắt đầu sắp xếp lại túi dự trữ để chuẩn bị cho trận chiến cho đến khi vai anh bị ai đó chạm vào. Anh quay đầu, nhìn thấy một người xa lạ khoảng chừng 20 đang mỉm cười với anh, “Xin chào anh bạn, tôi rất lấy làm tiếc khi nói điều này. Nhưng tôi muốn nhận nhiệm vụ này bây giờ. Anh có thể đưa nó cho tôi, hoặc ít nhất là tạo đoàn đội được không? Theo tôi còn có một người nữa.”

Một cậu nhóc dễ thương với nụ cười tỏa nắng lấp ló sau lưng y, “À, đúng vậy, xin chào anh, tôi là Bé Đáng Yêu 69! Tôi và anh Linh muốn nhận nhiệm vụ này!”