Chương 172: Rời Bỏ 2

Hồ Huyên mải mê suy nghĩ về sức mạnh của Vân Ngọc. Nhưng cho dù Vân Ngọc có mạnh tới cỡ nào, cậu cũng không thể đánh bại một quái thú cấp 110 từ Thần Tháp, ít nhất phải có một đoàn đội mới có thể đánh bại.

Vậy nên, không còn cách nào khác.

“Tôi đồng ý, để tôi đi, tôi sẽ để Vân Ngọc lại với cô.”

‘Xin lỗi, Vân Ngọc. Đây là lỗi của tôi, tôi sẽ sớm quay trở lại, mạnh hơn, và cứu cậu…’

Hồ Huyên hướng Vân Ngọc, người vẫn đang hóa đá bởi những lời của anh. Đây hoàn toàn là một đòn giáng mạnh vào tâm trí Vân Ngọc. Hồ Huyên siết chặt nắm đấm, sự vội vàng và kiêu ngạo của anh đã khiến anh phải trả giá bằng lòng tốt của Vân Ngọc lương thiện. Đó cũng là sự sỉ nhục lòng kiêu hãnh của anh.

[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên 30%.]

[Pupa: Đinh! Chỉ số phá vỡ tăng lên 15%.]

“Anh…Huyên?” Vân Ngọc buông thả cánh tay của anh, tuyệt vọng cúi đầu.

“A~ hương vị phản bội, anh có thể đi rồi, Hồ Huyên. Đừng lo, tôi sẽ không ăn Vân Ngọc. Tôi chỉ nghĩ cậu nhóc rất dễ thương, khiến tôi có chút muốn chơi đùa, như một người chị lớn chơi đùa với cậu nhóc em thôi.” Lily gằn giọng.

Cô trườn tới gần Vân Ngọc, lướt qua Hồ Huyên vẫn đang đứng hình. Trái tim Hồ Huyên chìm xuống đáy băng lạnh giá. Anh không dám nhìn vào Vân Ngọc, đứa bé này chắc hẳn đang rất tổn thương.

Tất cả là do anh đã quá tự mãn và yếu ớt.

Nếu anh bật chế độ gỡ lỗi, anh có thể gϊếŧ chết Lily, cũng đồng thời gϊếŧ luôn cả Vân Ngọc. Anh nghĩ, để Vân Ngọc lại đây, quay trở lại chuẩn bị nhiều hơn, sau đó anh có thể giải cứu Vân Ngọc.

Trong khi đó, Vân Ngọc vẫn mãi lặng im. Cậu đang đấu tranh tư tưởng liệu mình có nên gϊếŧ chết cặp đôi cẩu nam nữ chính này rồi khởi động lại thế giới hay không.

[Ây dà, người anh em, cái đ*o gì vậy chứ?]

[Pupa: Chà, thật vô tình đấy.]

[Tao đã cố gắng cứu anh ta và thậm chí còn nói tao sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta, vậy mà anh ta muốn hy sinh tao á?! Cái thể loại vở kịch Bích Hà chó chết gì đây?!]

[Pupa: Tôi không dối lòng đâu, đây chính là loại phản bội giống Bích Hà.]

[Aaaa!! Tao tức quá mà! Tao muốn gϊếŧ quách đôi nam nữ tệ bạc này cho rồi! Khởi động lại thế giới!]

[Pupa: Nhưng nếu cậu khởi động lại thế giới, cậu sẽ phải đối mặt với vở kịch Bích Hà này lần nữa.]

[...Chết tiệt! Được rồi, tao sẽ không chơi trò chơi nữa đâu! Thiêt lập ban đầu của tao là một thần thú, thì tao sẽ an ổn làm thần thú! Tao sẽ tra tấn Hồ Huyên, sau đó khởi động lại khi tao thỏa mãn! Cút mẹ cái tên anh em Bích Hà và vở kịch máu chó này đi!]

Lily trườn quanh Vân Ngọc, xoa đầu cậu, “Đó đó, chị Lily sẽ chăm sóc nhóc nha. Đừng lo mà, chúng ta sẽ có nhiều thời gian chơi đùa lắm đây.”

Lily nghiền ngẫm nghĩ về cảnh tượng tra tấn Vân Ngọc, khiến cậu phát khóc, rồi lại chữa lành cho cậu không thể chết. Sẽ vui lắm đây.

Vân Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, dịch chuyển tức thì xa khỏi Lily.

“Cái gì?!” Lily sửng sốt trước kỹ năng của Vân Ngọc. Quá nhanh đến nỗi cô chưa kịp nhìn chuyển động của cậu.

Vân Ngọc dịch chuyển cách xa Lily và Hồ Huyên vài bước. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt chuyển xanh dương tuyệt đẹp. Cậu trừng mắt nhìn hai người, đặc biệt là Hồ Huyên.

“Thật không ngờ, anh Huyên à.” Khuôn mặt Vân Ngọc lạnh băng mà trừng mắt nhìn Hồ Huyên, “Tôi đã nghĩ anh là người tốt, bởi vì tôi đã chứng kiến tất thảy mọi chuyện anh làm tại Tháp Thần.”

“Vân Ngọc…?” Hồ Huyên bất an, không chắc mình có nhìn lầm không, bởi đột nhiên anh thấy khí tức trên người Vân Ngọc thay đổi.

“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Anh không xứng.” Vân Ngọc lạnh lùng cất lời.

Lily nghĩ rằng đây chỉ là trò vặt vãnh Vân Ngọc bày ra để thóat khỏi cô, khiến cô bật cười, “Được rồi, được rồi, bé Vân Ngọc, không cần phải bày trò. Tới đây nào!”

“Câm miệng, thứ bản sao thất bại của Medusa!” Vân Ngọc lấy ra thứ gì đó từ túi dự trữ, một chiếc hộp đựng viên pha lê bên trong. Cậu mở hộp, cất lời, “Giải Phóng Năng Lượng Pha Lê Vàng!”

[Pupa: À, vậy nên đây là lý do tại sao cậu mua cái thứ hàng dỏm này tại chợ Faran sao. Bởi vì cậu chờ tới thời khắc này, phải không?]

[Chính xác, hehe]

Một luồng rực sáng làm lóa mắt Lily và Hồ Huyên. Nhạc đệm từ đâu xuất hiện vang vọng khắp căn hầm ngục.

~Thủy thủ mặt trăng~

[Bé Đáng Yêu 69 thực sự yêu thích thủy thủ mặt trăng mà, cậu ta thậm chí còn sắp đặt sẵn nhạc nền Thủy thủ mặt trăng bất cứ khi nào biến hình nữa chứ. Thật đáng khen cho đồng chí của tôi!]

[Pupa: Cậu tận hưởng hơn tôi nghĩ đấy.]

Ba phút trôi qua, Vân Ngọc cuối cùng cũng kết thúc biến hình. Cậu khoác lên mình chiếc áo choàng trắng với một chiếc nơ lớn màu hồng đằng sau eo. Đầu đội một chiếc vương miên bằng vàng được đính viên pha lê ở giữa. Mái tóc ngả bạc, đôi mắt màu xanh dương lung linh huyền ảo.

Vân Ngọc duỗi ngón tay làm dấu hòa bình, “Sự dễ thương áp đảo, một người đàn ông có trái tim thiếu nữ, Thủy Thủ Đáng Yêu ở đây! Với sức mạnh của tình yêu, ngươi sẽ bị trừng phạt! Kyun~”

Lily và Hồ Huyên đồng thời kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của Vân Ngọc. Hai người đều rà soát lấy thông tin của Vân Ngọc, càng sửng sốt hơn.

‘Thủy Thủ Đáng Yêu // Cấp độ 200// Sức mạnh ??? // Năng lực: Sức mạnh tình yêu!’

‘Thông tin bổ sung: Thần thú cuối cùng của Tháp Thần// Cấp độ quyền năng không thể đo lường//’

[Trời đất ơi, tao ngầu quá đi!!]

[Pupa: Thật đáng xấu hổ.]

Lily run rẩy khi nhìn thấy lý lịch thật sự của Vân Ngọc. Thì ra, cậu là cấp trên của cô.

“C-Chủ nhân, xin tha mạng. Thuộc hạ không biết ngài đang cải trang…”

Lily lê lết cúi thấp đầu, bày tỏ sự kính cẩn với Vân Ngọc. Vân Ngọc chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt.

“Ta đã nói ngươi không được rời khỏi Tháp Thần, nhỉ?” Vân Ngọc cất lời, “Ta không quan tâm liệu ngươi có gϊếŧ người trong tháp thần hay không, nhưng không phải bên ngoài.”

“Kia–”

“Vì ngươi đã không nghe lời đến vậy, ta sẽ trừng phạt ngươi bằng sức mạnh tình yêu!”

Vân Ngọc nâng tay, một cây quyền trượng với quả cầu hồng và mặt trăng rực rỡ xuất hiện trong tay cậu. Cánh tay mảnh mai múa một đòn đẹp mắt, sau đó hướng Lily mà chỉ thẳng,

“Công chúa mặt trăng…. ngưng tụ!”

Cây quyền trượng ngay lập tức bắn ra vô số tia sáng chói, diệt trừ Lily. “AAAAAAAAA!!!!! TIÊU DIỆT!!!”

Cơ thể Lily vỡ ra thành các hạt ánh sáng và biến mất khỏi hang động, có lẽ đã hồi sinh trở lại nơi cô thuộc về, tầng 75 của Tháp Thần.

Tuy nhiên, đòn tấn công không chỉ diệt trừ Lily mà còn phá hủy luôn hang động. Đá tảng, đá vụn từ trần nhà thi nhau rơi xuống, cũng không hề hấn gì với Hồ Huyên. Anh đứng lặng nhìn Vân Ngọc, chưa từng thấy ai …kỳ quặc, vô sỉ, mạnh mẽ, nhưng…. thú vị như vậy.

[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên 50%.]

[Pupa: Đinh! Chỉ số phá vỡ tăng lên 20%.]

Vân Ngọc cuối cùng cũng cho Hồ Huyên một cái liếc nhìn, sau đó dịch chuyển tới trước anh. Đôi tay nhỏ nhắn không kìm được mà túm lấy cổ áo của cái tên ngốc nghếch trước mặt, cùng dịch chuyển ra khỏi hang động. Mặt đất rung chuyển, hang động hoàn toàn sụp đổ.

Vân Ngọc nhẹ thả Hồ Huyên trên mặt đất, “Tôi thật sự rất thất vọng, nhưng tôi biết, anh cũng chỉ muốn sống sót mà thôi.”

“Không!” Hồ Huyên tỉnh táo lại, túm lấy áo Vân Ngọc, “Tôi sẽ trở về, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, sau đó quay trở lại cứu cậu! Đó chỉ là lùi một bước, tiến ba bước.”

Vân Ngọc lắc đầu, “Tôi tiếp cận anh bởi vì tôi đã nghĩ, anh là người tốt. Tôi đã chứng kiến anh giúp đỡ những người chơi cấp thấp hơn, giúp họ phát triển và thu thập đồ cao cấp trong Tháp Thần. Tôi thực sự đã nghĩ rằng… ít nhất anh cũng sẽ là một người tử tế.”

“Nhưng được rồi, là do tôi nhìn nhầm anh.”

Hồ Huyên biết rằng mình là người có lỗi. Anh thật đáng khinh khi nghĩ đến việc hy sinh một người yếu hơn anh chỉ vì lợi ích riêng của mình. Nhưng, ngay giờ khắc này đây, anh mong được nhận sự tha thứ của Vân Ngọc. “H-Hãy tha thứ cho tôi, cho tôi một cơ hội nữa!”

“...Được rồi, quên đi. Tôi sẽ ở lại Tháp Thần, còn hơn là phải đối diện với sự phản bội thêm một lần nào nữa.” Vân Ngọc nhàn nhạt nói. Cho dù câu có cố gắng che giấu thế nào Hồ Huyên cũng có thể nhận ra nỗi buồn hiện trên gương mặt ấy.

“Không! Hãy cho tôi một cơ hội nữa!” Hồ Huyên tuyệt vọng nắm lấy áo của Vân Ngọc, “Tôi phải làm gì thì cậu mới tha thứ cho tôi?”

“...”

“Nếu… nếu tôi gặp cậu tại đỉnh Tháp Thần, cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ?”

“...”

“Cậu sẽ tha thứ cho tôi, phải không?”

“...”

“Vân Ngọc, cậu sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi đuổi kịp được cậu trong Tháp Thần, phải không?!”

“Bỏ đi. Anh sẽ không bao giờ đạt được đâu.”

Vân Ngọc phủi tay áo, biến mất khỏi rừng Ander. Hồ Huyên cảm thấy vô cùng mất mát. Anh cuối cùng cũng tìm thấy ai đó thú vị có thể thu hút sự chú ý của anh. Nhưng, người đó vừa bỏ đi bởi vì sự tự cao và kiêu căng của anh.

Nhưng cho dù thế nào, cả trong đời thực và trong thế giới ảo, anh cũng sẽ tìm mọi cách để đạt được thứ mình muốn. Đứng giữa rừng rậm hoang vắng, Hồ Huyên lập lời thề, “Vân Ngọc, tôi sẽ gặp cậu tại đỉnh Tháp Thần. Tôi sẽ là người đầu tiên gặp cậu tại Tháp Thần. Chờ tôi.”