Chương 170: Thu Thập

Đến cuối cùng, ba người Vân Ngọc, Hồ Huyên và Độc Dược Lily cũng sử dụng thiết bị dịch chuyển tới tượng đài trong Rừng Ander. Khu rừng vô cùng rậm rạp bao cây xanh khổng lồ chọc thủng trời cao. Vì đây cũng là ngôi nhà của rất nhiều sinh vật nguy hiểm, chính phủ không khuyến khích việc du lịch qua nơi này bằng dịch chuyển không gian.

Tượng đài dịch chuyển nằm ngay giữa trung tâm khu rừng, đồng nghĩa với việc bọn họ phải đối mặt với quái thú ít nhất từ cấp 70 trở lên.

Tuy vậy, Độc Dược Lily đã đạt cấp 85, Hồ Huyên thì (theo lý thuyết) cũng phải đạt cấp 70. Hai người bọn họ có đủ khả năng để ẩn náu trong rừng một cách an toàn. Nhưng họ còn mang theo một ‘cục nợ’ cấp 30 Bé Đáng Yêu 69 hay Vân - không có tài cán gì - Ngọc.

“Anh Huyên, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Anh nói anh muốn tôi tới hầm ngục cùng anh mà?” Vân Ngọc thận trọng cất lời trong khi vẫn trốn sau chị lớn Lily.

“...Đông Bắc, không xa cổng thành lắm.” Hồ Huyên nhàn nhạt đáp.

Họ cùng nhau đi ra qua khu rừng rậm, ngay lần chạm trán đầu tiên ba người bọn họ đã gặp phải quái thú cấp 85, khiến cho Lily vô cùng sửng sốt. Thật là điên rồ!

‘Siêu Xà Khổng Lồ || Cấp độ 85 || Thanh máu 100%’

‘Sao một con quái thú cấp 85 lại dễ dàng xuất hiện như vậy?!” Lily sững sờ rút kiếm.

“Trốn sau lưng tôi, Vân Ngọc.” Hồ Huyên không quên căn dặn. Nhưng nhận lại là cái lắc đầu sợ sệt của Vân Ngọc.

“T…tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh, anh Huyên…haha…”

Hồ Huyên trừng mắt nhìn Vân Ngọc vẫn đang núp sau lưng Lily như một con gấu koala đu bám gấu mẹ. Điều này, một phần nào đó, đã làm tổn thương đến tự tôn của anh. Anh từng là người mà Vân Ngọc dựa dẫm ỷ lại, vậy mà giờ thì sao, Vân Ngọc nhìn thấy người chơi cấp 85 lại muốn chạy sao??

Thật phiền phức, Hồ Huyên rút huyền đao của mình rồi bật nhảy lên cao. Một luồng khí đen bắt đầu bao lấy thanh kiếm của anh, anh nâng chân lao về phía Siêu Xà.

“Thiên Thạch Hắc Ám!”

Hồ Huyên lạnh lùng kết liễu Siêu Xà chỉ với một đao. Thanh máu của quái thú lập tức rút về con số 0 và lìa đời. Thậm chí đến cả Lily cũng phải kinh ngạc trước sức mạnh của anh. Mọi suy luận của cô về anh là hoàn toàn chính xác. Anh không phải là người chơi cấp 70.

Tất cả chỉ là dối trá.

Hồ Huyên quay đầu về phía Vân Ngọc mà cất lời, “Đi theo tôi, như vậy cậu mới có thể an toàn.”

Vân Ngọc nuốt nước bọt. Khuôn mặt trắng bệch tràn đầy sợ sệt vẫn nhất quyết nấp sau lưng chị Lily, “T…tôi nghĩ…. anh Huyên nên dẫn đầu đi, tôi… tôi sẽ chỉ…. đi đằng sau chị Lily thôi…”

Hồ Huyên càng trở nên tức giận. Anh đã thể hiện sức mạnh của mình, để Vân Ngọc có thể hướng anh mà ngợi ca tán thưởng và dựa dẫm vào anh như trước. Vậy mà điều này chỉ khiến Vân Ngọc càng thêm sợ hãi.

‘Nếu mọi thứ chỉ là vỏ bọc của Vân Ngọc, thì cậu ta chơi đùa mình cũng khá đấy. Vậy mà mình thật sự muốn cậu ta đi với mình hơn là cô gái kia.’

‘Nhưng nếu cậu ta thực sự vô tội…’

Hồ Huyên nắm chặt nắm đấm, cất bước dẫn đường. Trong khi đó, Độc Dược Lily không nhịn được mà quan sát anh, một ý tưởng nảy ra trong đầu cô.

***

Hồ Huyên diệt trừ rất nhiều quái thú trên đường đi. Độc Dược Lily cũng vô cùng phối hợp mà hỗ trợ anh, nhưng hầu hết cũng là Huyên ra tay. Như thể anh thậm chí còn không quan tâm tới việc che giấu sức mạnh thật sự..

[Hehe, tao nói cho mày nghe, chỉ bằng việc Lily ở đây, Hồ Huyên sẽ càng thể hiện sức mạnh của mình. Anh ta chắc hẳn đang muốn phô diễn cho Lily thấy anh ta là một người mạnh đây mà! Mày biết đấy, giống như con công đực xòe đuôi để tán tỉnh con cái.]

[Vậy mà anh ta còn không thèm giả vờ nữa đấy!]

[Pupa: Chờ đã…. cậu nghĩ rằng anh ta muốn thể hiện sức mạnh cho Lily thấy?]

[Dĩ nhiên rồi! Chẳng lẽ lại là tao? Chỉ số thiên mệnh còn đang là 0% kìa.]

[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên 10%]

[Ý tao là, 10%]

Pupa thật muốn khai thông cái đầu ngốc của Vân Ngọc, nhưng nghĩ lại thấy Vân Ngọc cũng đúng. Chỉ số thiên mệnh mới chỉ 10%, còn chưa được gọi là yêu nữa.

“Chúng ta nên thành lập đoàn đội.” Độc Dược Lily đề nghị. Cô thật sự thưởng thức sức mạnh của Hồ Huyên.

“Hừm…: Hồ Huyên không hứng thú với việc lập đoàn đội với bất cứ ai. Anh đã từng lập đội với mấy tên người chơi cấp thấp bởi vì một phút nhàm chán. Nhưng khi anh nhìn thấy Vân Ngọc và sự bí ẩn đằng sau sức mạnh của cậu, cùng với việc cậu có thể khuấy động cảm xúc bên trong của anh…

Có lẽ Hồ Huyên muốn thành lập đoàn đội với Vân Ngọc hơn đấy. Ít nhất là để anh thỏa mãn thú vui ngắn ngủi của mình.

[Pupa: Đinh! Chỉ số thiên mệnh tăng lên 15%.]

Anh ngồi cạnh bên Vân Ngọc, người vẫn đang hóa đá vì ngạc nhiên trước lời nói của anh, “Tôi muốn thành lập đoàn đội với Bé Đáng Yêu 69, chỉ hai chúng tôi. Không có chỗ cho kẻ khác.”

Lily lộ rõ sự không hài lòng. Hiếm khi nào mà có một người đàn ông từ chối cho cô thành lập đoàn đội cùng đấy, “Chà, nếu anh nói vậy…”

“Nhưng tôi thấy trang bị của anh thực sự có cấp độ khá cao, nhỉ?” Lily ngờ vực hỏi, “Mắt nhìn của tôi rất chính xác đấy; Tôi có thể thấy được tất cả các trang bị của anh đều ở cấp 100.”

Hồ Huyên lặng im. Anh liếc mắt nhìn Vân Ngọc rồi gật đầu.

“Tôi biết mà.” Lily nở nụ cười thần bí, “Chà, tôi nghĩ hầm ngục anh đang hướng tới cách đây không xa, nhỉ?”

“Đúng.” Hồ Huyên đáp.

“Vậy thì đi thôi.”

Ba người bọn họ tiếp tục băng qua khu rừng Ander cho đến khi bắt gặp một hang động nặng ám khí bên trong, “Chính là nơi này.”

“Ha, vì anh là người mời chúng tôi, nên anh dẫn đường đi.” Lily nói với Hồ Huyên. Hồ Huyên trừng mắt nhìn Vân Ngọc đang nơm nớp lo sợ, quyết định nắm lấy bàn tay của cậu.

“A?” Vân Ngọc sửng sốt, “A-Anh Huyên, tôi cũng cần đi vào sao? Tôi sợ…”

“Đúng vậy, cậu nói cậu là người chơi cấp thấp, phải không? Sao cậu có thể tồn tại trong rừng Ander này một mình đây?” Hồ Huyên chế giễu nói.

***

Ba người tiến vào hầm ngục vô danh với sự dẫn dắt của Hồ Huyên. Vân Ngọc đi giữa, Lily đi cuối cùng. Thậm chí ngay cả khi Huyên sử dụng năng lực “Tinh Linh Chỉ Dẫn” để thắp sáng hầm ngục, nơi này vẫn chìm trong bóng tối.

Bọn họ tiến vào ngày càng sâu hơn, cũng càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Chẳng có một con quái thú nào cả, thậm chí sau khi họ tiến tới phía cuối đường hầm dẫn tới một hang động lớn, trống trải dưới lòng đất.

“Thật? Chỉ vậy thôi?” Hồ Huyên cũng đứng hình. Dựa trên những dữ liệu của anh, căn hầm ngục này không nên trống rỗng đến thế, bởi vì một căn hầm ngục trống sẽ được gắn cờ đỏ và xóa khỏi hệ thống trò chơi.

Ít nhất cũng phải có một con quái thú vô danh nào đó ở đây, và anh biết rằng con quái thú đó có một khối tiền thưởng lớn trên đầu, với rất nhiều trang bị tuyệt vời.

“A-Anh Huyên, chị Lily, đi thôi… tôi sợ…” Vân Ngọc cầu xin Hồ Huyên. Cậu sợ hãi tới co rúm người lại, vì căn hầm ngục này vừa tối đen vừa ẩm mốc. Hồ Huyên gật đầu, nhưng khi họ muốn rời khỏi hang động, một giọng nói quen thuộc mà Vân Ngọc luôn miệng gọi chị Lily vang vọng khắp hang động, nhưng thô ráp và khô cằn hơn nhiều.

“Nhóc nên rời đi một mình, Văn Ngọc bé bỏng à.”

Vân Ngọc quay đầu về đằng sau, nhưng chị Lily đã biến mất. Tuy nhiên, giọng nói thô ráp ấy vẫn không ngừng vang vọng khắp hang động, “Bé Vân Ngọc, em thật sự rất đáng yêu. Chị không muốn tổn thương em. Nên đi ngay đi, cảnh tượng sắp diễn ra không đẹp chút nào đâu nhóc à.”

“Bởi vì cái chị muốn là người đàn ông này, Hồ Huyên, chị sẽ thu thập anh ta!”