Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 103: Không hiểu

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Pupa: Ding! Cốt truyện ẩn giấu được kích hoạt! Người máy hoàn hảo!]

Vân Ngọc có dự cảm xấu về chuyện này. Khi Pupa bắt đầu cung cấp dữ liệu vào trong đầu cậu, điều đầu tiên cậu thấy chính là một thân thể nằm sõng soài trên nền đất. Đó là ngay sau khi cậu gìm Sakuma xuống, và người máy của anh kích hoạt động cơ bảo vệ. Trần nhà bắt đầu rung chuyển và lộ ra biết bao nhiêu khẩu súng cầm tay và súng thần công. Khi tấm lá chắn nứt vỡ dưới sự công kích của cơn mưa đạn, Pupa bị trúng đạn vào điểm yếu và biến mất. Cậu gần như đã bỏ mạng, nằm dài trên đất với vô số vết thương chồng chéo. Vân Ngọc nghĩ rằng cậu có lẽ đã chết rồi, nhưng cậu lại nhớ ra, cậu mà chết thật rồi thì đã bị tống ra khỏi thế giới này từ đời nào rồi!!

Sakuma dần hồi phục lại từ trong cơn hoảng sợ, anh lại sững sờ lần nữa khi thấy Yukio không còn chút hơi thở nào nằm dài trên nền đất. Thân thể ấy càng run rẩy dữ dội, hoảng loạn bao trùm, anh hỏi người máy về tình trạng của Yukio, “Thân thể của Yukio Amano đã bị phá hủy, nhưng trái tim của cậu ta và não vẫn còn chút dầu hiệu phản ứng lại. Chủ nhân, chúng ta không thể cứu được thân xác, điều duy nhất có thể làm chính là chuyển một nửa thân thể của cậu ta vào thân xác người máy.”

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Sakuma nhìn chằm chằm vào thân thể Yukio một lúc, anh thật sự đã lâm vào khủng hoảng khi Amano-San đột nhiên tập kích anh như thế. Anh không chắc rằng đó có phải hành động đúng hay không, nhưng rồi, anh nhận ra rằng Amano-San vẫn là con người, cho dù cậu có tốt như thế nào.

Sakuma nhận ra kế hoạch đặt con chíp tân tiến vào thân thể Amano-San thật là ngớ ngẩn. Ngay khi anh làm vậy, anh sẽ không thể đảm bảo rằng Amano-San có làm đúng như kế hoạch thật sự của anh không. Bởi vì Sakuma ôm khát vọng to lớn hơn rất nhiều việc chỉ an phận làm một người anh hùng giúp đỡ không cần cảm kích.

Amano-San là người đàn ông tự do có đủ khả năng để trở thành một anh hùng, một đội viên dân phòng mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của con chíp tân tiến. Có lẽ, chỉ cần cậu có được nó, Amano-San sẽ tạo nên tên tuổi của riêng mình, rồi mặc kệ Sakuma chết dần chết mòn tại nơi này mãi mãi.

Sakuma sẽ tự hào biết bao nếu Amano-San trở thành một người anh hùng mạnh mẽ. Nhưng…việc cậu sẽ rời bỏ anh sau khi đã đạt được thứ cậu muốn…

Sự tham lam và ích kỷ của con người không hề có điểm dừng. Amano-San là một cựu cảnh sát. Cho dù anh có chính nghĩa thế nào, trong tim anh vẫn còn tồn tại chút dư âm của lòng tham lam quỷ dữ mà thôi.

Cũng chỉ như lũ cảnh sát mọi rợ kia…

Sakuma trầm xuống. Anh cảm thấy anh lại có lối suy nghĩ này rồi. Anh luôn luôn thấy rằng đám cảnh sát đều là quỷ dữ. Anh giữ điều đó trong tim sau những gì đám mọi rợ đó đã làm với cha mẹ anh…

“Đừng tin người mà cậu mới chỉ quen biết chưa tới một giờ…”

Sakuma nảy ra vài suy nghĩ trong đầu, một vài thứ hữu dụng hơn quang não. Anh muốn điều khiển Amano-San bất cứ khi nào anh muốn, trong khi để cậu sống mà không ý thức được rằng mình chính là một người máy…

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Với những suy nghĩ đó, anh lên kế hoạch cho một tình bạn ‘sống”. Ai đó có thể giữ được ký ức và lối sống như con người. Nhưng người đó cũng có thể bị anh điều khiển dễ dàng, chỉ với một cú nhấp chuột bất cứ khi nào Amano-San muốn rời bỏ anh.

Sakuma sửa sửa cổ áo, rồi lệnh cho W41-FU, “Đưa Amano-San tới phòng phẫu thuật. Chúng ta sẽ biến anh ta trở thành một người máy hoàn hảo của riêng ta.”

“Vâng, chủ nhân. Ngài có muốn em duy trì chức năng của não bộ, hay chỉ vừa đủ để nhận lệnh?”

“...Duy trì toàn bộ.”

W41-FU gọi một người máy nữ đưa thân thể Yukio vào phòng phẫu thuật. Thân thể cậu được đặt trên một vật thể hình con nhộng, và khi quá trình bắt đầu, Vân Ngọc có thể nhìn thấy bên trong của vật thể khổng lồ đó, thân thể cậu bị gỡ bỏ rời rạc tận xương, và rồi máy móc bắt đầu thay thế tất cả cơ quan của cậu bằng phần máy móc có thể hoàn toàn thay thế chức năng của cơ quan con người.

Thân thể Yukio hoàn toàn được thay thế bằng máy móc và làn da nhân tạo gần như y hệt da con người. Tất cả đều thật đến nỗi Vân Ngọc không thể tin vào mắt mình. Cuối cùng chỉ còn lại hai thứ được giữ nguyên, là não bộ và trái tim được bảo hộ cẩn thận bên trong vật thể con nhộng, được đặt đúng về vị trí ban đầu.

Và rồi, sau khi ‘cơ quan’ của cậu được hồi phục, Sakuma bắt đầu cho thêm công nghệ hiện đại và vũ khí tân tiến, nhiều nhất có thể, để biến Yukio trở thành cỗ máy chết chóc.

Phải mất 4 ngày để Sakuma có thể hoàn thành mọi thứ. Sau đó, Vân Ngọc tỉnh dậy và Pupa trở lại. Cậu không biết lý do gì mà Sakuma lại làm vậy, nhưng bí ẩn về thân thể cậu cuối cùng cũng có lời giải đáp.

[Vậy nên, chẳng bao giờ có một con chíp nào trong thân thể tao cả. Anh ta biến thân thể tao trở thành một cỗ máy hoàn hảo có vẻ ngoài giống con người. Mọi thứ hoàn hảo đến nỗi tao thậm chí còn không nhận ra, tao không còn là con người nữa rồi.]

[Pupa: Tôi cuối cùng cũng có thông tin về 4 ngày tôi vắng mặt. Rõ ràng, anh ta không chỉ đặt máy ghi âm trong người cậu, anh ta còn đặt camera trong mắt cậu nữa. Những gì cậu thấy, anh ta cũng thấy. Anh ta hoàn toàn giữ quyền kiểm soát thân thể cậu.]

[Bao gồm cả khoảnh khắc Mamoru hôn tay tao…]

[Pupa: Mamoru cũng sẽ trở thành một người máy hoàn hảo, giống như cậu.]

Vân Ngọc mờ mịt, rồi đột nhiên chuyển bàn tay trở thành súng thần công năng lượng lớn. Cậu đã sẵn sàng bắn và phá hủy cái máy móc chết tiệt này, nhưng W41-FU đã ngăn cản tầm nhìn của cậu ngay lập tức.

W41-FU cảnh báo, “Mamoru Ito đang trong quá trình tiến hành cải tạo thân thể để trở thành người máy hoàn hảo. Ngài Yukio Amano, xin lùi lại, bởi vì chỉ cần cậu phá hủy tiến trình, là chính cậu đang gϊếŧ Mamoru Ito.”

Yukio do dự sau những lời nói của W41-FU. Cậu nhìn Mamoru đang nằm yên bên trong, rồi vội vàng chạy tới bên Sakuma đang bận rộn trước máy tính.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Sakuma dường như không quan tâm Yukio. Anh đang bận kiểm tra tiến trình để biến Mamoru trở thành người máy.

“Sakuma, làm ơn…Đừng đặt thiết bị điều khiển bên trong cậu ấy. Hãy để cậu ấy trở lại như một người bình thường, cậu ấy là người tốt, cậu ấy thực sự không làm gì sai cả.” Yukio cầu xin cho Mamoru có cuộc sống tương lai tốt đẹp. Tất cả những gì cậu muốn là Mamoru được trở về cuộc sống bình thường, là một người cảnh sát mẫu mực. “Cậu ấy không làm gì xen giữa chúng ta cả.”

“Không làm gì?” Sakuma bật cười, “Tên đó làm mọi thứ xen giữa chúng ta. Nhưng tôi đoán, Amano-San không hiểu ý tôi là gì đâu. Nhưng tôi biết rất rõ làm thế nào để có thể điều khiển tên này đấy. Tôi không chỉ sẽ đặt thiết bị điều khiển vào tên đó, mà tôi còn sẽ không khôi phục lại ký ức và cảm xúc cho hắn ta.”

“SAKUMA!!!” Yukio biến những ngón tay của mình trở thành chiếc dao sắc lẹm và chĩa vào cổ Sakuma, “Dừng lại, không thì tôi sẽ không nhân từ đâu.”

Sakuma cảm thấy trái tim mình như rơi vào hố sâu vạn trượng. Amano-San thật sự yêu và ưu tiên tên Mamoru đó nhiều hơn anh.

‘Thật lố bịch khi mày có thể ảo tưởng rằng Amano-San sẽ yêu mày.’ Sakuma nghĩ.

Sakuma cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng giọng nói nghẹn ứ của anh chẳng thể che giấu được cảm xúc hiện tại, “Anh thật sự chẳng hiểu gì cả, Amano-San, anh lẽ ra phải biết rằng tôi sẵn sàng mở lòng để thảo luận trong hòa bình, đặc biệt là với anh…”

Sakuma gõ gõ trên bàn phím, và Yukio bất tỉnh ngay lập tức. Anh liếc nhìn Amano-San đang ở trong trạng thái ‘ngủ’. Sakuma dừng gõ và bước đến đứng trước Amano-San. Amano-San đang đứng trong im lặng, không phản kháng gì trừ khi Sakuma kích hoạt lại trạng thái cho cậu.

Anh mờ mịt nhìn khuôn mặt bị cuộc sống khó khăn dày vò nhưng cũng không thể che lấp vẻ điển trai vốn có. Mặc dù trong tim vẫn âm ỉ đau đớn, đắng cay, Sakuma nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi ngày đêm khao khát.

“Em yêu anh, Amano-San.”

[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 80%. Đó là phần thưởng vì ký chủ đã thành công mở khóa bí mật ẩn giấu, xin chúc mừng!]

Dòng lệ lăn dài trên gò má, sakuma tiếp tục cải tạo thân thể Mamoru trở thành mộg phiên bản người máy hoàn hảo.

***

Lời của GinGin: trong khoảng một tháng tới chắc có lẽ Gin sẽ ít ra truyện hơn vì lịch trình kín quáTT. Sẽ cố gắng ra chương nhất có thể!! Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Gin. Từ chương này bắt đầu có mùi thịt thà rồi nhỉ mọi người.. Không biết tiếp theo sẽ ra sao đây, chính Gin cũng hóng quá đi mất^^
« Chương TrướcChương Tiếp »