Chương 100: Không thể chạy trốn

“Ngài Amano, chủ nhân của tôi vẫn đang ngủ, xin hãy dừng bước, đừng đi vòng quanh phòng thực nghiệm khi chưa có sự cho phép, hãy rời khỏi đây hoặc không tôi sẽ phải hành động theo sự cân nhắc của riêng tôi.”

W41-FU cảnh cáo Yukio bằng việc điều khiển đám người máy trong phòng thực nghiệm. Mắt của chúng dần biến đỏ rực và bắt đầu chuyển động hướng tới Yukio. Có khoảng 30 người máy chiến đấu đã sẵn sàng trang bị vũ khí đằng sau W41-FU. Yukio do dự khi cậu nhìn thấy đội quân người máy công nghệ cao đang đồng loạt chĩa vũ khí về phía cậu, mặc dù quang não của cậu cho phép cậu đánh bại một hoặc hai người máy trong số chúng, nhưng chắc chắn chống lại hết được cả đám này là điều không thể.

Yukio giơ tay, làm ra một biểu cảm mệt mỏi cất lời, “Được rồi, tao sẽ rời đi ngay.”

“Lựa chọn sáng suốt, thưa ngài.” W41-FU để đám người máy trở về đúng vị trí và lại nói, “Cỗ máy dịch chuyển đã chuẩn bị sẵn sàng, chúc một ngày tốt lành, thưa ngài.”

Yukio dùng cỗ máy và quay trở lại văn phòng thuê của mình.

Vân Ngọc cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong suốt thời gian qua, từ cuộc tấn công bất ngờ đêm trước, động cơ chính của những người máy trong phòng thực nghiệm hoàn toàn tương tự người máy đã tấn công cậu, và sự hằn học của W41-FU. Vân Ngọc chắc chắn rằng người máy tấn công cậu đến từ đó.

Nhưng Sakuma đã ngã bệnh suốt mấy ngày qua, dĩ nhiên anh chẳng có thời gian mà đi tấn công cậu.

[Có lẽ, do W41-FU? Trong bản truyện gốc, hệ thống tự phát triển của W41-FU đã khiến nó trở nên tức tối sau cái chết của Sakuma và gϊếŧ tất cả mọi người, phải không? Vậy nên, Sakuma có thể không biết gì về chuyện này và W41-FU tự chủ trương tất cả.]

[Pupa: Có khả năng. Nhưng đừng ném Sakuma ra khỏi chuyện này.]

[Ý mày là sao? Anh ta đã ốm liệt giường suốt.]

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

[Pupa: Anh ta không bao giờ rời khỏi tòa thực nghiệm của mình, chứ đừng nói đến tiếp xúc với ai rồi bị lây cảm cúm. Làm sao anh ta có thể bị nhiễm vi-rút? Vi-rút chỉ có thể truyền nhiễm từ người này sang người khác.]

Vân Ngọc sững người khi cậu nhận ra Pupa dã phân tích vấn đề thật thấu đáo. Làm sao Sakuma có thể tiếp xúc tới nguồn lây cảm cúm chứ, khi mà anh ta không bao giờ gặp ai…

Vân Ngọc tổng hợp lại những điểm mấu chốt và có kết quả sơ bộ trong đầu, nhưng thật lố bịch, lố bịch đến nỗi cậu không nghĩ nó có khả năng xảy ra. Cậu hỏi hệ thống về thuốc chữa trị trong thế giới này.

[Hệ thống, nếu mày bị bệnh cúm trong năm 2121, mày không thể chỉ…dùng mũi tiêm hoặc thuốc điều trị tiên tiến để hồi phục ngay lập tức sao?]

[Pupa: Có thể, mấy bệnh vặt như cúm, mệt mỏi, đau họng,.. không hề đáng ngại trong thời đại này. Ngoài những liều thuốc chữa khỏi bệnh trong vòng dưới 24h, còn có những mũi tiêm chữa trị dưới 3 giờ.]

[Nhưng người máy nữ nói rằng Sakuma đã bị ốm hơn 3 ngày rồi. Nó không hề tiến triển gì cả. Theo lập luận của tao, tao nghĩ Sakuma là người đã tấn công tao và Mamoru, nhưng anh ta đã đánh giá thấp năng lực của tao, tao đã đánh bại người máy tấn công đó. Có lẽ biết rằng mình sẽ bị phát hiện, anh ta đã khởi động chế độ tự hủy của người máy, rồi dùng một trong những công nghệ tân tiến của anh ta để khiến mình nhiễm vi-rút cúm. Dĩ nhiên, tao sẽ không bao giờ nghi ngờ một người đã ngã bệnh nhiều ngày cả.]

[Nhưng đó chỉ là phỏng đoán của tao, bởi vì nếu Sakuma thực sự hành động đúng như vậy, thì anh ta chẳng có chỗ nào là người tốt cả. Anh ta có thể còn nguy hiểm hơn cả Bích Hà.]

[Pupa: Cậu thực sự là ký chủ của tôi sao, Bạch Vân Ngọc?]

[Gì? Ý mày là sao?]

[Pupa: Bởi vì cậu đưa ra rất nhiều giả thuyết hợp lý, làm tôi sợ. Tôi đã quen với ký chủ não tàn rồi. Làm ơn quay lại đi…]

[..Tao đã dùng hết công suất để nghĩ về những trường hợp có thể xảy ra, hãy thể hiện sự tôn trọng đi không tao sẽ báo cáo chính quyền buộc tội mày phỉ báng danh dự và nhân phẩm của người khác><]

[Pupa: Và cậu sẽ gọi nó là lời nói kí©ɧ ŧìиɧ nếu Hàn Diệp là người nói vậy.]

[À— anh ấy là người tốt, dĩ nhiên anh ấy chỉ nói những lời đó để khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn! Hehe~]

[Pupa: Cậu thậm chí còn chưa một lần nói chuyện với anh ta.]

[Tao sẽ! Tao sẽ thổ lộ tình cảm luôn!]

[Pupa: Hừm…dựa trên dữ liệu về cuộc sống của cậu, cậu nhớ toàn bộ lời thoại trong phim của bạn diễn cùng Hàn Diệp, và cậu cố gắng thay thế những nữ chính đó khi họ nói chuyện với Hàn Diệp, đúng chứ? Nghe sao mà tuyệt vọng quá vậy?]

[Này! Đấy là bí mật của tao!! Lỡ người hâm mộ tao biết về bí mật đó thì sao!!!]

Vân Ngọc có tin nhắn từ Mamoru, bảo cậu hãy chú ý an toàn cho đến khi y có thể tìm ra tên đầu sỏ sau vụ tấn công. Mamoru dường như rất tức giận, muốn mau chóng tìm ra hung thủ, và điều đó chỉ khiến Vân Ngọc càng thêm căng thẳng.

#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><

Nếu Sakuma là kẻ đó, thì Mamoru sẽ lĩnh cái chết ngay khi tìm ra chân tướng. Sakuma nguy hiểm hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài vô hại đó. Mamoru là cậu trai trẻ tốt bụng, chính nghĩa. Vân Ngọc không muốn làm tổn thương người vô tội, chứ đừng nói đến một người tốt như Mamoru.

Vì vậy, nhiệm vụ cao cả ngay lúc này của cậu là bảo vệ Mamoru nếu tất cả những phỏng đoán của cậu về Sakuma là đúng.

Yukio gọi Mamoru.

“A-Amano-San! Buổi chiều tốt lành!” Mamoru hào hứng chào hỏi. Y chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày Amano-San chủ động gọi điện cho y.

“Mamoru, tôi muốn nói với cậu vài điều. Tối nay gặp mặt đi. Tôi sẽ chờ cậu ở quán cà phê gần trụ sở cũ.”

“Dạ được, Amano-San! Em sẽ đến đúng giờ.”

Yukio ngắt cuộc gọi và nhìn quanh căn phòng. Cậu bắt đầu tìm kiếm vài thứ như máy ghi âm hay thiết bị điều khiển nào đó mà Sakuma dùng để theo dõi cậu.

[Có lẽ anh ta đã cải biến thân thể này và đặt thiết bị ghi âm trực tiếp vào cơ thể? Điên thật chứ!]

[Pupa: Không gì là không thể.]

[Chết tiệt!]

Trong khi đó, Sakuma đang quan sát Amano-San lục tung căn phòng lên tìm kiếm thứ gì đó. Anh bật cười chế giễu, trái tim trở nên lạnh buốt. Anh đã phục hồi hoàn toàn nhờ vào liều thuốc tiên tiến.

Đôi mắt đen kịt không có chút tia sáng nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển, thứ đang trình chiếu mọi thứ qua góc nhìn của Amano-San. Tất cả những gì Amano-San thấy, anh cũng thấy. Thật là thú vị, nhưng cũng hồi hộp đến không ngờ.

Bởi vì Sakuma biết rằng Amano-San có thể đã phát hiện ra kế hoạch của mình, có lẽ anh đã đánh giá thấp Amano-San, anh đã nghĩ sẽ phải tốn thời gian hơn nữa thì Amano-San mới phát hiện được.

Sakuma nở nụ cười rầu rĩ, anh cười chính bản thân ngu ngốc của mình đã nghĩ rằng Amano-San có thể bị lừa dễ dàng như thế. Nếu cậu muốn gặp cái tên Mamoru đó, thì anh sẽ chuẩn bị cho cậu buổi hẹn hò tồi tệ nhất mà cậu không thể nào tưởng tượng nổi.

“Anh không thể bỏ chạy sau khi đã trao em hơi ấm như thế, em sẽ không để chuyện đó xảy ra…”

Sakuma lại mỉm cười, nhưng thật chua chát đắng cay, khiến người máy của hắn không thể nhìn nổi nữa mà cất lời, “Chủ nhân, ngài đang thật sự rất buồn. Phải chăng Amano-San đã làm ngài buồn? Ngài có muốn em làm gì không?”

Sakuma gõ gõ chữ trên lệnh điều khiển và rồi W41-FU xác nhận yêu cầu ngay lập tức, “Kích hoạt người máy hoàn hảo: Điều khiển đã được khởi động, đang chờ đợi chủ nhân trong sáu giờ.”

***

Lời của GinGin: mọi người biết gì không, sắp đến sinh nhật của GinGin rồi á nha, mn có muốn được nhận quà là thêm mấy chương trong một ngày không nè>< Mà GinGin mới tìm ra được một thiên đường truyện H mlem mlem lắm không biết quý zị có thích không, cmt cho GinGin biết nha^^