“Tôi sẽ chăm sóc cho cậu.”
“Hả?”
Trái tim Sakuma ngày một tăng nhanh nhịp đập khi Amano-San nói những lời đó với anh. Anh chưa từng nghĩ tới trường hợp này… Dựa trên những dữ liệu anh có, Amano-San là một người đàn ông lạnh lùng, người đã bị tê liệt với cuộc sống thực tại khắc nghiệt này, và đã bị chà đạp đến khốn cùng bởi những thế lực tàn ác, khi cậu muốn lên tiếng cho những người bị đối xử bất công.
Sakuma có kế hoạch riêng trong đầu, nhiệm vụ của anh ngay bây giờ là phải xóa sạch mọi nghi ngờ trong lòng Amano-San, vậy thì anh mới có thể tiếp tục bước những bước tiếp theo.
Amano-San mỉm cười dịu dàng với anh và nói, “Cậu làm việc quá sức, chỉ lo giúp đỡ mọi người mà không màng thân thể. Thậm chí anh hùng cũng cần nghỉ ngơi mà, đợi chút, tôi sẽ ra ngoài mua chút thuốc giúp cậu mau hồi phục hơn.”
“Anh hùng…”
Yukio sử dụng cỗ máy dịch chuyển và rời khỏi phòng thực nghiệm, cậu trở lại sau 20 phút với một thùng đầy ắp những hộp cháo đặc ấm nóng và thuốc cảm cúm. Cậu bày biện cháo ra một chiếc bát và ngồi mép giường của Sakuma.
Sakuma quan sát nhất cử nhất động của Amano-San đang chống người anh dậy và để một chiếc gội đệm lưng cho anh. Amano-San xúc một muỗng cháo lên cố gắng đút cho Sakuma.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Sakuma ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo. Cũng chỉ là một bát cháo gà thông thường làm ấm bụng, nhưng với anh, bát cháo còn ủ ấm trái tim cô độc này. Anh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Amano-San, mái tóc dài chưa được cắt tỉa lòa xòa che đi một phần gương mặt cậu, Amano-San phải cẩn thận vuốt tóc ra đằng sau để tiếp tục đút anh ăn cháo.
Anh yên lặng phối hợp ăn cho đến khi bát cháo thấy đáy. Yukio mở chai nước và để Sakuma uống thuốc. Sau khi mọi thứ hoàn hảo hoàn thành, Yukio nói Sakuma nghỉ ngơi và ngủ sớm, “Ngày mai cậu sẽ cảm thấy tốt hơn thôi.”
“Amano-San….”
“Sao thế?”
“Tại sao anh lại chăm sóc tôi?...Anh có thể cứ thế bỏ mặc tôi một mình và làm việc của anh… Chúng ta không biết rõ về nhau….không, anh không hề biết gì về tôi cả, Amano-San.”
“Cái cậu bé này..” Yukio bật cười và vỗ vỗ lưng Sakuma, “Cậu đang nói gì vậy chứ? Chăm sóc người trẻ hơn là lẽ đương nhiên, hơn thế, chúng ta là đồng đội mà, đúng chứ? Tôi không muốn đồng đội của tôi ốm đâu.”
Sakuma phải mất vài phút mới có thể nhận ra bàn tay của Yukio vẫn đặt trên lưng anh, nhiệt độ ấm áp truyền tới, sự ấm áp mà anh hằng mong muốn. Lần đầu tiên trong đời, anh không cảm thấy sợ hãi khi ai đó chạm vào mình.
Anh nhìn chằm chằm vào nụ cười dịu dàng của Amano-San, khuôn mặt cậu nhuốm bao mệt mỏi sau khi cải biến, Cậu mới chỉ mới đầu 31, nhưng có lẽ chính vì làm việc quá độ đã lấy đi sức sống thanh xuân của cậu, khiến cậu mệt mỏi, phờ phạc,, nhưng cũng không thể che đi nét điển trai vốn có.
Có lẽ chính sự chà đạp của những tên cảnh sát cấp cao mà mục rữa nhân cách, ép buộc cậu phải ngậm miệng khi chứng kiến cảnh bất công của người dân, dồn cậu đến đường cùng không còn chốn dung thân đã khiến cậu trở nên kiệt quệ đến thế. Amano-San lẽ ra đã trở thành giống anh, ghê tởm sự đυ.ng chạm của con người, buồn nôn cái xã hội biến chất này, có lẽ cậu phải biến thành một người thực dụng và tàn ác.
Nhưng, Amano-San vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng và làm việc, giúp đỡ người dân tận lực mà không cần hồi đáp. Khi lần đầu tiên Sakuma chú ý tới con người này, anh đã nghĩ rằng con người này khá thú vị.
Sakuma chú ý tới điểm khác biệt giữa họ.
Amano-San thật thà, còn anh thì không.
Và Sakuma nhận ra rằng anh càng ngày càng muốn con người thật thà này có thể ở cạnh bên anh mãi, nhiều hơn những gì anh từng dự đoán. Anh muốn có được cậu, bên anh và lan tỏa hơi ấm tới trái tim lạnh lẽo của anh.
[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 50%.]
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Vân Ngọc không hề ngạc nhiên khi nghe thấy thông báo. Nhưng cậu vẫn thắc mắc về Breakmeter. Nó vẫn là một con số không tròn trĩnh và to bự…
[Tao nên làm gì đẻ có thể kí©h thí©ɧ chỉ số Breakmeter của anh ta đây chứ? Anh ta muốn tình bạn, tao đã làm rồi. Tao cảm thấy anh ta còn có thứ cảm xúc gì khác trong tim nữa, một cảm xúc phức tạp hơn rất nhiều.]
[Pupa: Tôi cũng thấy vậy, nhưng tôi không thể xác định anh ta muốn loại tình cảm gì nữa.] (GinGin: Vậy mà cũng không biết hả hai bé=))
“Tôi đi đây.” Yukio cất lời. Cậu đứng lên, nhưng Sakuma lập tứ bắt lấy tay cậu. Yukio quay đầu và chạm mắt với đôi mắt tím nhạt của Sakuma, “Sao vậy? Cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Muốn tôi mua cho cậu gì không?”
“Đừng…đi…” Sakuma nhỏ giọng cầu xin. Anh rũ mắt cất lời, “Amano-San, t-tôi vẫn cảm thấy không ổn. Anh nán lại chút được không?”
“Được rồi, tôi sẽ đợi cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.”
Yukio ngồi trên ghế dài, trong khi Sakuma được trùm kín mít trong chăn. Sakuma nhắm mắt, nhưng anh để ý từng tiếng động từ Amano-San từng giây từng phút, anh muốn chắc rằng Amano-San vẫn sẽ ở bên anh, cho đến khi anh ngủ say.
Mười lăm phút sau, Sakuma đã ngủ say. Vân Ngọc thở phào, cậu rời phòng và chậm rãi đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu tán gẫu với hệ thống trong khi đi vòng vòng phòng thực nghiệm của Sakuma.
[Sakuma đúng là một chàng trai tốt. Anh ta đã làm việc cật lực để quan sát Neo Yokto cho tới tận khi anh ngã bệnh. Tao cảm thấy mình thật tồi tệ khi nghi ngờ anh ta. Đã có lúc tao nghĩ rằng, anh ta chính là người đã gửi người máy tới tấn công tao và Mamoru.]
[Pupa: Chà, dựa trên thiết lập nhân vật, anh ta là một người thành thật, nhưng lại cô đơn cô cùng, chỉ khao khát có được một mối quan hệ gắn bó cho riêng mình. Cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta chưa từng làm gì gây tổn hại cho mọi người cả. Ít nhất, là anh ta còn chưa từng nghĩ đến điều đó.]
[Nhưng rồi, ai là kẻ tấn công chứ? Tao chắc rằng chủ nhân của người máy đó không thể là người bình thường được.]
Trong khi Vân Ngọc tham quan phòng thực nghiệm, cậu bắt đầu làm quen với hàng loạt người máy đang làm nhiệm vụ của riêng mình. Chúng không khác gì con người cả, nhưng chỉ cần bạn chạm vào da chúng, hoặc là chạm phải silicon công nghệ cao, hoặc là kim loại lạnh lẽo, nên bạn có thể ngay lập tức biết được họ là người máy hay là con người thật sự.
Nhưng rồi, cậu phát hiện ra vài chi tiết vụn vặt.
#Bản dịch thuộc về GinGin BoyLove. Hãy đọc truyện tại https://ginginworld.wordpress.com/ hoặc Thành Viên GinGin BoyLove (truyenhdt.com) để ủng hộ công sức của nhà dịch nha><
Cậu có thể thấy một vài người máy trong căn phòng này cũng có động cơ chính được đặt trong ngực trái giống như người máy nữ đã tấn công cậu. Và cậu chắc chắn rằng chúng là cùng một kiểu mẫu.
[Cái này, sao có thể—]
Những người máy mà Vân Ngọc quan sát đột nhiên đồng loạt quay đầu về phía cậu, như thể có gì đó đang điều khiển chúng. Rồi, một quả bóng lơ lửng xuất hiện trước mặt Vân Ngọc, đó là W41-FU, “Ngài Amano, chủ nhân của tôi vẫn đang ngủ, xin hãy dừng bước, đừng đi vòng quanh phòng thực nghiệm khi chưa có sự cho phép, hãy rời khỏi đây hoặc không tôi sẽ phải hành động theo sự cân nhắc của riêng tôi.”