🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bách gia.
Bách Dạ Hành vừa đặt Cảnh Ngự an toàn xuống giường của chính mình liền ra ngoài khoá trái cửa.
"Ngươi... giúp ta một chút..." Bách Dạ Hành dường như thần trí không còn được minh mẫn, hai mắt đỏ ngầu, ấn ký đoạ tiên trên trán hắn đậm dần, khí tức toàn thân hỗn loạn.
Cảnh Ngự lấy ra một viên đan dược: "Qua đây, ăn vào, ngồi xuống!"
Bách Dạ Hành vội vàng đi qua, ngoan ngoãn nuốt dược.
Cô để hắn ngồi xếp bằng ngay ngắn, bản thân ngồi ngay đằng sau, vận linh lực quanh cơ thể, cố gắng đả thông kinh mạch cho hắn.
Qua thời gian một nén hương, Cảnh Ngự không nhịn được nôn ra một búng máu.
Cô dùng ngón cái lau vệt máu trên khoé miệng,
Mất mặt quá!
Thế mà lại sơ xuất khiến bản thân bị thương.
May là không ai thấy!!!
Bách Dạ Hành bên kia chật vật vận công, mồ hôi toát ra như tắm, giống như đang sắp phát điên vậy.
Cảnh Ngự trong đầu suy nghĩ đối sách.
Bùa chú...
Không phải chứ?
Cảnh Ngự đưa một tay dò xét vùng đầu của hắn, quả nhiên một tầng phong ấn cô hạ sắp bị phá ra.
Cô lập tức phong ấn những thứ đó lại, cánh tay kia tiếp tục truyền linh lực cho hắn.
Sau mười lăm phút, Bách Dạ Hành miễn cưỡng lấy lại được ý thức.
Cảnh Ngự mệt đến nỗi nằm ngả ra giường.
Mệt chết bảo bảo rồi!
Liêm sỉ, lễ nghĩa gì giờ này nữa.
Đều vứt cho chó nhai đi!
"Nô lê nhỏ... ngươi... ngươi không sao chứ? " Bách Dạ Hành hoàn thành đả thông kinh mạch, miễn cưỡng đứng dậy nhìn Cảnh Ngự.
Một bé nhóc con nằm thành hình chữ đại (大) trên giường, cũng chẳng khó coi được bao nhiêu.
"Tên chết bầm nhà ngươi, phát điên cái gì? Mệt chết bảo bảo!" Cảnh Ngự thở như người sắp đoạn khí, gian nan nói hết một câu.
"Xin lỗi, là do ta không kiểm soát được mình, liên luỵ cô."
"Ngươi bị bệnh gì à? Kiểm soát?" Cảnh Ngự nghiêng đầu qua hỏi hắn: "Hoa văn bùa chú kia ngươi biết?"
"Biết." Bách Dạ Hành nắm chặt hai bàn tay: "Nhưng không thể nhớ rõ, rất mơ hồ... "
"Vậy ngươi... "
Bách Dạ Hành đưa tay lên trán, ấn ký trên trán sau đó cũng không thấy nữa: "Lúc nãy ta thật sự muốn đại khai sát giới."
"Có ta ở đây ngươi đừng hòng làm bậy!"
Cmn ngươi phá hết thế giới này vậy ta làm nhiệm vụ kiểu gì?
Ta còn nhiệm vụ phải làm đó! Tích phân còn chưa lấy đâu!
"Ừm, sẽ không làm bậy." Bách Dạ Hành khó hiểu: "Dường như lúc nãy ta có nhớ ra cái gì đó, nhưng sau một hồi lại nhớ không ra, thậm chí là quên luôn rồi..."
Thật kỳ quái!
Ký ức của con người đột nhiên có thể thay đổi sao?
Chờ đã...
Chu Á...
"Nô ɭệ nhỏ, hình như ta có manh mối rồi. Ngươi... " Bách Dạ Hành nhìn lên giường, Cảnh Ngự không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, liền thở dài một tiếng.
Bách Dạ Hành đặt Cảnh Ngự nằm ngay ngắn, kéo chăn cho cô, sau đó dùng tay xoá vết đoạ tiên trên trán mà cô chưa kịp xoá.
"Nô ɭệ nhỏ, ngươi cũng là vì yêu mà đoạ tiên sao?"
___________
Cửu Trùng Thiên
"Sư huynh, huynh dắt đệ đi đâu vậy?"
Tiểu Vệ tò mò đi theo sau.
A Hành ra dấu im lặng, lẻn vào một căn phòng sách.
"Oa, nhiều như vậy?" Tiểu Vệ thích thú, sờ mó một vòng.
A Hành đi khắp nơi tìm kiếm một loại sách, sau đó cuối cùng cũng mò được.
Hàng ngàn năm trước, Vân Sơn chỉ có hai đệ tử có tư cách được nhập vào hàng tiên lịch.
Nhưng không hiểu sao, cuối cùng đều bỏ mạng tại nhân giới.
Một người được tiên giới biết đến với cái tên thần kiếm.
Trong tay hắn nắm giữ hai cây kiếm thần thượng cổ.
Một cái hắn sử dụng, là Lôi Trạm Phá Tiêu Vũ.
Còn một cái, hắn tặng cho sư muội của hắn, là Băng Phách Sát Liệt Hồn.
A Hành xem đến đây liền hiếu kỳ, đem hoa văn của hai loại kiếm này nhớ kỹ.
Sau đó, lớn lên một chút, liền vô tình để lộ ra chuyện hắn vào được căn phòng này, bị người xấu dùng hình bức cung, yêu cầu hắn hoạ ra hai bức hoạ kiếm.
Sau đó, là Tiểu Vệ hy sinh tính mạng cứu hắn ra ngoài.
"Sư huynh bảo trọng... ta chỉ là... thay đổi sang một kiếp khác thôi..."
___________
Bách Dạ Hành giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa.
Cảnh Ngự vẫn đang ngủ rất say.
Giờ này vẫn là giờ ngủ trưa ở trường mẫu giáo.
Phải ngủ đủ giấc, giấc ngủ rất quan trọng!
Bách Dạ Hành ngồi ngẩn người trên ghế.
Hắn vốn đã không nhớ rõ chuyện trước đây khi còn ở trên tiên giới rồi, không biết vì sao bây giờ lại mơ thấy giấc mộng này?
Nó ám chỉ cái gì sao?
...
"Trấn Hồn hoa, vạn năm nở một đoá, không biết làm sao Bách gia có được nó, dùng để ngăn chặn tà linh vào cơ thể, rất hiệu nghiệm."
"Tại sao ta không biết?"
"Đọc sách nhiều lên!"
...
"Truyền tống trận, uy lực lớn, dùng để truyền tống một thứ gì đó về một nơi mà bản thân muốn, xuyên cả không gian và thời gian, nhưng không cẩn thận sẽ bị phản phệ nghiêm trọng."
"Sao ta chưa từng nghe tới?"
"Đã thất truyền. Trong sách cũng không có cho ngươi đọc."
...
Bách Dạ Hành tổng kết một hồi, sau khi đã thông suốt, ánh mắt hắn nhìn Cảnh Ngự lại thêm khó hiểu.
Hắn bước tới bên cạnh giường, dùng linh lực kéo sợi dây truyền vàng từ bên trong áo ra ngoài.
Bách Dạ Hành chăm chú quan sát, sau khi nhận diện thành công liền thất kinh hồn vía.
Cái hoa văn này, không phải Băng Phách Sát Liệt Hồn hay sao?
Vậy... vậy nàng ta là...
Cảnh Ngự!!!
Bách Dạ Hành khϊếp sợ ngồi trên nền đất, sắp xếp lại tam quan một lượt.
Hơn ba phần bốn nhân giới là nàng huỷ đó!
Trâu bò cỡ nào?
Hắn còn chưa huỷ được một miếng đất ở nhân giới đã bị tẩu hoả nhập ma mà chết rồi!
Thật đáng sợ!
_______
A Hành: bỗng nhiên phát hiện Ngự Ngự tuy không sống lâu bằng ta nhưng sinh trước ta nha!!!
Ngự Ngự: ... *vẫn đang ngủ*
Tân Tân: [Ảnh]
A Hành: ... Bông nhiên phát hiện, trời đất rộng lớn, ông không phải người to nhất!
Ngự Ngự: [Ảnh]
A Hành: bỗng chốc thành con ghẻ...
_______
Dạo này ta đang đú meme của Trần Tình Lệnh.Rảnh sẽ cap cho các ngươi coi, đổi không khí một chút.Yêu mọi người.Rảnh sẽ đăng chương.#Tân