Cảnh Ngự lần nữa tỉnh dậy trong không gian đầy mùi thuốc sát trùng.
Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô, giọng nói mừng rỡ: "Mẫn Mẫn, em tỉnh rồi?"
Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, Cảnh Ngự thử gọi: "Chị Nhã Nhã. "
Lý Nhã Kỳ khẽ gật đầu, môi mỉm cười hạnh phúc, khẽ ôm cô vào lòng: "Thật tốt quá! Em không sao! Em không sao rồi! Em mà có chuyện gì thì chị biết sống làm sao? "
Cảnh Ngự được cô ấy ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của cô ấy, cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của cô ấy, cũng cảm nhận được cơ thể đang run lên của cô ấy.
Nguyện vọng của nguyên chủ là bảo vệ Lý Nhã Kỳ.
Nghĩ vậy Cảnh Ngự vòng tay ôm cô, thuận tiện vỗ lưng cô an ủi.
Cánh cửa bệnh viện bỗng được mở ra.
Keng.
Chiếc đĩa trái cây đáng thương lại rơi trên nền đất.
Cảnh Ngự nhìn về hướng âm thanh phát ra thì thấy được Bách Lạc.
Bách Lạc sững sờ đứng ở cửa, hai con mắt ai oán nhìn Cảnh Ngự, môi nhỏ mếu máo, mày cau lại một cục.
Lạc Lạc nhỏ bé tức giận rồi!
Vì cái niềm tin gì lúc nào nhóc vắng mặt đều có người ôm ấp cô bé của nhóc?
Lý Nhã Kỳ thấy người đứng ở cửa cũng sợ hết hồn, vội cúi đầu xuống: "Nhị thiếu gia! "
Bách Lạc hướng Lý Nhã Kỳ hứ một tiếng, sau đó thấy Cảnh Ngự nhìn mình thì cười tươi một cái.
Ba ba nói, trước mặt con gái mình để ý phải luôn tươi cười.
Giận cực kỳ nhưng vẫn phải cười!
Thế là Bách Lạc nặn ra một nụ cười tươi, khoe ra hai cái răng khểnh sáng bóng.
Lý Nhã Kỳ nhìn vị nhị thiếu luôn lạnh lùng trước mặt này, không ngờ lại có một mặt đáng yêu như vậy.
Bách Lạc đứng tại chỗ cười, một lúc sau không hiểu sao lại bắt đầu mếu máo.
Cảnh Ngự buông Lý Nhã Kỳ ra, vẫy ta với cậu.
Thấy vậy Bách Lạc lại lạch bạch chạy tới.
Cảnh Ngự nhìn cậu, sau đó nói: "Đây là chị gái tôi, Lý Nhã Kỳ. "
"..." Bách Lạc mở to hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Nhã Kỳ, sau đó cụp mắt về không nhìn tiếp nữa.
Giữ vững nguyên tắc không nhìn người con gái khác ngoài cô gái của nó quá ba giây.
Cảnh Ngự đưa tay muốn xoa đầu cậu, Bách Lạc sợ cô mỏi tay nên ghé đầu sát người cô.
Bàn tay nhỏ bé đặt lên mái tóc xù xù, Bách Lạc mãn nguyện cười khúc khích.
Lý Nhã Kỳ nhìn em gái nhỏ bé bên cạnh, khóe môi mỉm cười. Dường như sự đau khổ tối qua không còn là gì cả, trong mắt cô chỉ còn lại nụ cười đáng yêu của em gái, vậy là đủ rồi.
....
Cảnh Ngự sau khi lành viết thương thì được làm thủ tục xuất viện.
Lý Nhã Kỳ được đặc cách, chăm sóc cô 24/24.
Việc không mất đi em gái khiến cô mãi mãi vẫn là một cô gái lương thiện đơn thuần.
Trở về Bách gia, cô vẫn tiếp tục hoàn thành những công việc hằng ngày như bình thường.
Cảnh Ngự trong thân xác của Lý Mẫn Kỳ vẫn còn nhỏ, vài ba cái lặt vặt như lấy đồ gì đó không làm khó cô được.
Bách gia mua nô ɭệ cũng chắt lọc cẩn thận, vì vậy đa số mấy cô gái ở đây đều xuất thân từ gia đình nghèo, vô cùng chiếu cố lẫn nhau.
Cuộc sống cũng tính là vui vẻ qua ngày.
.....
Bách Dạ Hành sau khi bế Cảnh Ngự vào phòng bệnh liền đi về Bách gia miễn cưỡng tiếp thu ký ức.
Hắn học tập tất cả mọi thứ để có thể dễ dàng thích nghi với mọi việc ở đây.
Biết được Bách Dạ Hành nguyên bản là một tên cặn bã như thế nào. Biết được Bách gia nằm trong tay Bách phu nhân. Biết được ông Bách sủng cô ấy như thế nào.
Ông Bách là con cháu thế gia, bị gia đình bắt lấy một cô gái môn đăng hộ đối. Sau khi Bách Dạ Hành được 18 tuổi bị bệnh nặng qua đời.
Ông ta sau đó liền đem về một cô gái, bất chấp dị nghị mà lấy cô ấy, chính là Bách phu nhân bây giờ.
Điểm chính là, cô gái này trạc tuổi Bách Dạ Hành. Sao hắn có thể gọi một đứa con gái trạc tuổi mình là mẹ chứ?
Nhưng ông Bách thật sự rất thương cô ấy, đến cả đứa con ngốc nghếch của cô ta cũng sủng hết mức.
Bách Dạ Hành chưa thấy ông ta cười dịu dàng như vậy với mẹ hắn cả, chưa bao giờ thấy ông ta dạy hắn cái gì cả.
Việc sống như một người thừa thãi trong nhà khiến Bách Dạ Hành dần dần chán nản, đâm vào con đường rượu chè cờ bạc.
Bách Dạ Hành nằm trên giường thở dài, đứa bé này cũng thật đáng thương.
Xoảng.
Xoảng.
Xoảng.
Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên liên tục.
Bách Dạ Hành bật dậy, đến bên cửa sổ nhìn xuống.
Là Bách Lạc với mẹ kế của hắn.
Bách Lạc hai mắt rưng rưng nhìn mẹ, có chút tức giận, cậu tiện tay thấy cái gì đập cái đó, Bách phu nhân xót con, liên tục khuyên cậu đừng để bị thương.
Bách Lạc muốn nói gì đó nhưng không thể nói ra được, gấp đến độ quẫn bách, chỉ biết cầm đồ vất linh tinh.
Bách phu nhân không dám lại gần cậu, chỉ có thể sốt ruột để cậu bình tĩnh lại, không làm chính mình bị tổn thương.
Bỗng một chiếc ly thủy tinh hướng Bách phu nhân ném tới.
Cô đứng đó nhìn, hai chân căn bản đứng tại chỗ, đầu óc không kịp suy nghĩ cái gì.
Bụp.
Bách phu nhân mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một thân một hình cao lớn. Trên tay hắn là chiếc ly thủy tinh nguyên vẹn.
Bách phu nhân sợ đến nỗi suýt ngã, may là Bách Dạ Hành đỡ cô một tay.
"Không sao chứ? "
"Kh... Không sao. " Chỉ khi Bách phu nhân đối mặt với con trai cô mới yếu đuối như thế này.
Bách Dạ Hành nhìn Bách Lạc, thấy cậu bé nhìn mình liền cười: "Sao lại tức giận như vậy? "