"Chết người rồi! Mau gọi cảnh sát tới đi! "
"Làm sao cái cáp treo không chắc chắn như vậy? "
"Có khi nào cắt xén chi tiêu không? "
"Chắc chắn như vậy rồi! "
"Nghe đồn công viên này cắt xén chi tiêu, thì ra là có thật. "
"Suỵt, ngươi không biết đây là sản nghiệp của ai sao? Đừng nói linh tinh. "
"Của Bắc gia đó! "
"Cô bé cũng thật xui xẻo, bị chết oan như vậy. "
Hàn Dự không biết bản thân đã từ cáp treo xuống dưới như thế nào, liếc nhìn đám đông trước mặt, hắn cố len qua, hai con mắt đờ đẫn.
Hắn trong lòng chỉ mong chuyện vừa xảy ra hồi nãy không phải là thật, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.
Nhưng không!
Bóng dáng nhỏ nhắn nằm giữa vũng máu lênh láng đập vào mắt hắn.
Hàn Dự chạy vội tới bên cạnh thi thể Mộ Ái, cánh tay run rẩy ôm thi thể đã dần mất đi hơi ấm của cô bé.
Nâng khuôn mặt đã không còn nhận diện được rõ ràng lên, trái tim của Hàn Dự như có hàng vạn con dao đâm xuống, đau không thể tả.
"Tiểu Ái, Tiểu Ái, em mở mắt ra nhìn anh đi. "
Làm ơn, chỉ cần em mở mắt ra, anh nguyện cho em tất cả những thứ anh có.
"Tiểu Ái, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà? "
Anh yêu em nhiều như vậy, em còn chưa nghe xong câu nói của anh mà đã cứ thế mà đi. Tiểu Ái, em ghét anh đến vậy sao?
"Tiểu Ái, em không thể cứ bỏ đi như vậy được, sao em có thể bỏ anh ở lại chứ? "
Tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy? Đã ra đi còn cầm trái tim của anh đi mất! Nếu đã cầm nó đi, tại sao lại bỏ một mình anh ở lại?
"Tiểu Ái... em tỉnh dậy đi... là anh trai không tốt... anh trai không nên đưa em ra ngoài... "
Anh không nên ép em làm những điều em không muốn. Chỉ cần em tỉnh lại, cái gì anh cũng cho em.
Em muốn ở bên anh cũng được, anh sẽ đưa em đi thật xa để không ai có thể tìm thấy chúng ta. Em muốn ở bên Bắc Vọng cũng được, anh sẽ dùng tài sản Hàn gia làm sính lễ cho em.
Chỉ cần em sống hạnh phúc, tất cả đều chẳng là cái gì.
Nhưng giờ đây, Mộ Ái đã chết rồi.
Tất cả những việc hắn muốn làm cho cô đều không thể thực hiện được nữa.
Hàn Dự cứ thì thào ôm Mộ Ái như vậy, mọi người xung quanh không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Có người bật khóc, có người tiếc hận, có người đang gọi điện thoại cho ai đó.
Nhưng Hàn Dự không quan tâm, chỉ ngồi im một chỗ ôm xác Mộ Ái.
Cho tới khi cảnh sát và xe cứu thương ập đến.
Hàn Dự vì tinh thần có chút không tỉnh táo nên được đưa đi kiểm tra, còn xác của Mộ Ái được đưa về nhà.
Lúc muốn lấy xác Mộ Ái, Hàn Dự như phát điên tấn công các cảnh sát xung quanh. Một bác sĩ phải tiêm một mũi an thần cho hắn hôn mê mới thở phào được.
Cảnh sát đưa thi thể về Mộ gia. Hạ Cẩm Lý đi theo cũng là vẻ không thể tin nổi. Ngồi cạnh thi thể đã lạnh ngắt, cô rơi nước mắt, gióng nói nghẹn ngào: "Xin lỗi... chú Mộ, con... đã... không bảo vệ được... con gái chú... "
Thi thể được đưa về Hàn gia. Hàn Trọng nghe được tin dữ thất thần đứng không vững, té xuống sàn nhà.
Ông nhìn cô bé mấy tiếng trước còn nói chuyện với mình, mấy tiếng sau đã là một thi thể, nhất thời máu dồn lên não, nôn ra một búng máu.
Sáng hôm sau, Quách Hân trở về nhà. Dì Hoa vẫn như cũ ra đón.
"Sao trong nhà lại trống vắng thế này? "
"Phu nhân... tiểu thư... cô ấy té từ trên cao xuống... chết rồi... "
"Chết? Bà nói ai chết? "
"Là tiểu thư! "
Nhất thời Quách Hân cảm thấy như có sấm sét giáng xuống bên tai, từ hốc mắt không biết đã khô khốc bao năm chảy ra hai hàng nước mắt, từ khi chồng chết cho đến nay bà vẫn chưa khóc lần nào.
Nhưng mạnh mẽ nữa cho ai xem? Con gái bà, đứa con gái duy nhất của bà đã không còn nữa.
"Tiểu Ái, Tiểu Ái của mẹ... "
Quách Hân khóc vật vã bên quan tài, Hàn Trọng nhẹ nhàng ôm bà vào lòng: "Người cũng đã đi rồi, bà cũng đừng quá đau lòng. Con bé lên thiên đàng, Mộ Trạch sẽ chăm sóc cho nó. "
Quách Hân ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên hỏi Hàn Trọng: "Vì chuyện của Mộ Trạch mà lạnh nhạt với con bé, có phải tôi độc ác lắm không? Có phải con bé hận tôi lắm không? "
"Không đâu. Con bé rất yêu bà. " Hàn Trọng an ủi bà, mắt thoáng đảo qua đứa con trai duy nhất kia.
Hàn Dự quỳ trước quan tài, im lặng đốt vàng mã.
Thằng bé đã hai ngày không ăn uống gì rồi.
Ông ta muốn khuyên nhưng hắn không nghe, im lặng quỳ ở trước linh cữu của Mộ Ái.
Ông thở dài.
Chỉ trong vài ngày mà ông ta già đi cả chục tuổi.
Hàn Dự sau chuyện này vẫn đi học bình thường, chỉ là từ đây không ai thấy được nụ cười của hắn nữa.
Chuyện Mộ Ái đã chết đã trở thành tin đồn lan khắp toàn trường.
Chuyện Tô Nhạc đã đυ.ng độ với Mộ Ái trước khi chết cũng bị người đồn ra ngoài.
Mọi người trong trường dần dần xa lánh cô ta. Còn có người đồn rằng nếu dám động vào cô ta chắc chắn sẽ mang họa diệt thân.
Nhưng Bắc Vọng vẫn ở bên cô ta, bảo vệ cô ta khiến cô ta vô cùng cảm kích.
Hàn Dự không quan tâm lắm. Hắn chỉ liều mạng học tập, cái gì cũng làm giỏi nhất, cái gì cũng tốt nhất.
Điều này lại khiến Tô Nhạc thích hắn hơn một công tử ăn chơi trác táng như Bắc Vọng.