Hạ Cẩm Lý ra khỏi đồn cảnh sát, bắt một chiếc xe về nhà.
Lúc xuống xe, cô ta lấy ví tiền trả cho tài xế, tài xế nhìn vào ví cô, biết là không được nhiều chuyện, nhưng vẫn tò mò:
"Tiểu thư, tờ tiền này đã lâu không còn sử dụng nữa,... "
Hạ Cẩm Lý nhìn ví tiền của mình, phía trong đựng một tờ tiền đã cũ, loại tiền này đã lâu không còn sử dụng nữa, mỉm cười.
Cô nói: "Không có gì hết, chỉ là của một vị cố nhân tặng liền giữ làm kỷ niệm, giờ không muốn bỏ đi thôi. "
Lái xe à một tiếng, vội lấy tiền thối cho Hạ Cẩm Lý.
Hạ Cẩm Lý nói không cần, sau đó chuyển hướng đi về phía gian nhà Hạ gia, trong đầu, ký ức vẫn luôn dừng lại tại thời điểm cô gặp gỡ người đàn ông đó.
---------
Đây là đâu?
Ta đang làm gì ở đây?
Cảnh Ngự mở mắt ra, đập vào mắt cô là không gian màu trắng với mùi thuốc sát trùng.
Hình như là ở bệnh viện.
Cảnh Ngự thử ngồi dậy, nhưng cơ thể không nghe sai khiến của cô, cả người như treo cả tấn chì, nặng nề vô cùng, đến thở cũng khó khăn.
Trước đây, cô có thể miễn cưỡng dùng linh lực chống đỡ, nhưng mà linh lực ít ỏi đó cô đã dùng để gϊếŧ tên cẩu nô kia rồi, thế giới này lại không có linh lực, cô căn bản là không thể vận hành được cái thân xác này.
Cạnh Ngự khó khăn hít một hơi: "Hệ thống, ngươi ra đây! "
Hệ thống giật bắn mình: [Cô gọi tôi sao, ký chủ? ]
Giọng điệu của ký chủ sao lại đáng sợ như vậy chứ? Nghe như Atula dưới âm phủ vậy!
Huhu, nó muốn đổi ký chủ.
"Ta cần giải thích! " Cảnh Ngự giọng nói gần như biến mất, chỉ có thể mấp máy môi vài cái.
[Giải... Giải thích cái gì? ] Hệ thống giả ngu hỏi.
Cảnh Ngự tức đến vội nỗi hô hấp vài cái, dứt khoát không mở miệng mà trao đổi với hệ thống trong đầu.
Cảnh Ngự: Ngươi nói ngươi xem, cho ta cái cơ thể rách nát này, rốt cuộc là vì sao?
[Chỉ số dung hợp của cô quá thấp. ]
Cảnh Ngự: Chỉ số dung hợp?
[Đúng vậy. Vì cô tiến vào tiếp nhận cơ thể nguyên chủ, thân xác nguyên chủ sẽ xảy ra hiện tượng bài xích, muốn dung hợp hoàn toàn, thì ... ] Hệ thống nói đến nửa thì dừng lại, có chút ngập ngừng.
Cảnh Ngự khẽ nhíu mày: Nói!!!
[Cô... muốn dung hợp được hoàn toàn với cơ thể này thì phải cần dùng đến tích phân, rất rất nhiều tích phân. ]
Cảnh Ngự giận quá hóa cười: Haha. Chỉ số may mắn cũng tích phân, chỉ số dung hợp cũng tích phân. Sao các ngươi không lên trời luôn đi!
Hệ Thống cảm nhận được nụ cười điên loạn của Cảnh Ngự thì sợ hết vía, vội nói: [Dù sao chúng tôi đều được tạo ra để kiếm tích phân mà, ký chủ. ]
Cảnh Ngự bỗng chốc chống tay thở dốc, tay kia siết chặt vạt áo trước ngực, trong cơn lạng quạng vô tình quẹt qua máy phát tín hiệu.
Tít.
Âm thanh chói tai từ cái máy theo dõi vang lên.
Hệ thống nhìn phản ứng của Cảnh Ngự, chợt cảm thấy không ổn thì lại thấy Cảnh Ngự nôn ra một búng máu.
Cùng lúc đó, cửa phòng mở ra, một tá người đi vào, dẫn đầu là Hàn Dự với vẻ mặt hốt hoảng.
"Xảy ra chuyện gì? " Hàn Dự hốt hoảng chạy vội đến bên cạnh Cảnh Ngự, muốn chạm vào nàng nhưng lại sợ cô đau, đành phải hỏi bác sĩ.
Bác sĩ một người bên cạnh điều trị cho Cảnh Ngự, một người kiểm tra máy móc.
Cảnh Ngự sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, trong cơ thể cô có hai luồng khí một nóng một lạnh đan xen, một bên nóng như muốn cháy rụi lục phủ ngũ tạng, một bên lạnh thấu xương cốt như thể chỉ một lúc sau sẽ đông cứng rồi vỡ ra vậy.
Cảnh Ngự nằm trên giường khó khăn hít thở từng hơi. Hàn Dự thấy cô như vậy cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn hỏi bác sĩ: "Em ấy sao rồi, sao lại khó chịu như vậy? "
Các bác sĩ kiểm tra đều vội vã xét nghiệm, sau đó đều đồng loạt rút ra kết luận, Cảnh Ngự tất cả đều bình thường, không có bệnh gì hết.
Hàn Dự giọng nói lạnh hơn mấy độ: "Sao lại như vậy! "
Bác sĩ khó khăn nói: "Chúng tôi không biết cô bé bị làm sao lại như vậy, nhưng thật sự cô bé chức năng đều bình thường, rất khỏe mạnh. "
Hàn Dự nổi giận quát: "Các người không biết? Tôi bỏ tiền ra trả cho các người, báo lại với tôi chỉ là câu nói chúng tôi không biết? "
Các bác sĩ không có gì để phản bác. Quả thật họ không tìm ra nguồn bệnh, với lại cô bé kia lại không phải giả vờ, cơ thể lúc lạnh lúc nóng.
Hàn Dự còn đang muốn nổi đóa thì chợt nghe thấy tiếng nói yếu ớt của Cảnh Ngự.
"Anh... trai... "
Tiếng gọi như tiếng muỗi kêu lọt vào tai Hàn Dự, hắn đau lòng xoa trán nàng, lúc thì nóng, lúc thì lạnh, trong lòng là một trận kỳ quái. Hắn nhìn cô, cố gắng mỉm cười, để âm giọng nhẹ nhàng hơn một chút:
"Anh đây! "
Cảnh Ngự ngực phập phồng vài cái, cố hết hơi nói hết một câu: "Em... muốn... về... nhà... "
Hàn Dự khẽ xoa đầu cô, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Nụ cười của hắn bây giờ rất khó coi, đến nỗi Cảnh Ngự thật sự muốn quát một tiếng không muốn cười thì ngậm miệng(*) lại.
(Bỗng nhớ Hoài Ngân vler)Nhưng Cảnh Ngự cũng thật sự không còn hơi sức để nói mấy câu thừa thãi, cô hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng lăp lại lần nữa: "Em... muốn... về ... nhà... "
Với cái thân thể rách nát này, việc cô xách đao đi chém nam nữ chính là không thể nào rồi. Nhưng nếu muốn tính kế chỉnh chết bọn họ thì không có vấn đề gì với cô hết!
Nhưng mà nếu vậy ở bệnh viện thực sự rất bất tiện.
Hàn Dự dường như không muốn để cho Cảnh Ngự xuất viện, lại sợ Cảnh Ngự vì nói nhiều quá sẽ không thể thở nổi, bèn nắm chặt bàn tay lại, bàn tay còn lại xoa đầu Cảnh Ngự: "Được rồi, anh đưa em về nhà. "
Cảnh Ngự nghe được câu nói chắc như đinh đóng cột của Hàn Dự, liền mặc kệ chuyện sau đó, lâm vào giấc ngủ mê man.