Chương 7: Nhiệm vụ 001

ta vừa khóc vừa quay lại chỗ nha hoàn lúc nãy đang nói chuyện với ta, sắc mặt nàng ấy cũng khó coi vô cùng.

Ta khóc lóc nói.

"Là ta vô dụng, không giữ được váy lại cho nương nương, phiền ngươi giúp ta giải thích với nương nương, sau này ta nhất định sẽ thêu một chiếc váy khác xinh đẹp hơn tặng cho người."

Nha hoàn này là nha hoàn nhị đẳng trong cung Thuỵ quý phi, là người thân cận của đại nha hoàn bên cạnh Thuỵ quý phi.

Là Thuỵ quý phi nghe nói ta thêu tặng nàng ấy một chiếc váy, cũng biết tay nghề của ta khá tốt nên để cho nhị đẳng nha hoàn đến xem.

Chỉ mới nói được vài câu đã bị Lục Thành cắt ngang, cũng giành váy đi mất, để cho nàng chứng kiến được toàn bộ quá trình Lục Thành cướp váy thì ta cũng không phải lo lắng gì nữa, chỉ có nàng là cực kỳ bất mãn.

"Rõ ràng đã nói rõ là tặng cho quý phi nhà ta! Vậy mà hắn còn dám tranh? Thật là không coi quý phi ra gì mà? Nhưng hắn là thị vệ, sao lại tranh váy cho Hi tần nương nương nhỉ?"

Ta vừa lau nước mắt vừa đáp.

"Ta cũng không biết vì sao? Đại ca ta lúc nào thấy thứ gì tốt điều muốn tranh cho Nguyệt Hà cung, ta cũng bất lực không biết phải làm sao?"

Nàng ta như có điều suy từ rồi vội vàng cáo từ ta đi về.

Chuyện này sợ là không thể nào giấu diếm được nữa rồi.

"Ký chủ!"

Hệ thống lúc này mới ngôi lên.

"Hử? Có chuyện gì sao?"

"Không! Không! Chỉ là ta thắc mắc, tại sao ký chủ không hỏi ta đến từ đâu? Hay hỏi ta về thế giới này?"

Hạ, cuối cùng cũng nhịn hết nổi rồi sao? Ta quả thật cũng rất tò mò về thế giới này! Nhưng ta cũng đã đọc hết những bộ truyện của tác giả Mặc Linh, kiểu xuyên không hay trọng sinh nào mà chưa biết chứ? Ta chỉ là đang hối tiếc, hệ thống của bất cứ nhân vật nào trong truyện điều có một tác dụng rất lớn, hay như những nữ thần xuyên qua làm nhiệm vụ cũng có bàn tay vàng siêu đỉnh.

Chỉ có ta là không có gì cả, ta đã thử trốn vào phòng khoá kín cửa, xoa xoa cổ tay coi có sợi to nào tòi ra không? Hay tìm một thanh đao như nữ thần Thời Sênh lại nhắc lên chẳng nổi.

Ta chẳng được may mắn như họ, chẳng có tí bàn tay vàng nào, đã vậy hệ thống của ta còn có hơi ngốc ngốc.

"Ta không có thắc mắc gì cả, ngươi nếu không có việc gì thì đừng gọi ta."

Sau khi ta nói xong thì hệ thống cũng im lặng luôn, đó ta nói mà, câu thoại này lẽ ra phải là hệ thống nói với ký chủ, chỉ có đến ta thì ngược lại.

Khoảng thời gian sau đó quả thật trôi qua rất nhẹ nhàng yên ổn.

Hi tần nương nương bị thương ở mặt phải đóng cửa tĩnh dưỡng, cha nàng ta đã tìm được một danh y có tiếng ở Giang Nam, tuy kết quả không nhanh chóng nhưng sau hai tháng thì đã không còn nhìn thấy dấu vết rõ ràng nữa, chỉ cần thoa lên tí phấn thì tí dấu vết kia đã hoàn toàn biến mất.

Mà trong khoảng thời gian ấy, ta đã làm thêm một chiếc váy khác cho Thuỵ quý phi nương nương.

Chiếc váy lần này cực kỳ lộng lẫy, từng đóa hao mẫu đơn nở rộ, ta còn thêu thêm một con phượng hoàng tung cánh bay lên, mẫu đơn cùng phượng hoàng, ngụ ý trong đó không cần nói thì ai cũng có thể hiểu.

Thuỵ quý phi yêu thích vô cùng, ôm vào lòng vuốt ve mãi.

Hậu cung bây giờ vô chủ, Thuỵ quý phi lại đứng đầu hậu cung, tặng nàng chiếc váy này ta cũng không sợ phạm húy.

Thuỵ quý phi vui vẻ nói.

"Ngươi có muốn đến đây làm nha hoàn cho ta không? Chỉ cần ngươi đến, ngươi sẽ là đại nha hoàn bên cạnh ta."

Ta quay về phòng thêu thùa, nói chuyện này cho Đường ma ma, bà ấy vậy mà vui vẻ đồng ý, còn mừng thay cho ta.

"Thuỵ quý phi là một nương nương tốt, ngươi theo nàng xem như ta cũng yên tâm."

Đường ma ma nói, nếu ta có thể đến cung của nàng ấy, tương lai của ta sẽ không thua kém một ai."

Những nha hoàn trong phòng thêu cũng vui vẻ chúc mừng ta, mỗi người điều tặng ta một vài món đồ thêu để làm kỷ niệm, ta cũng hứa hẹn sau này nếu ta có thể thành danh thì sẽ lại chiếu cố bọn họ.

Ta vui vẻ sắp xếp đồ đạc đi đến cung Thuỵ quý phi, nhưng khi ta thấy của cung quý phi ngay trước mắt thì cũng thấy Lục Thành đang đứng chắn trước mặt ta.

Sắc mặt hắn đen thui, trong tức giận xen lẫn cả phẫn hận.

"Ngươi nói với ta ngươi không thể từ chối Đường ma ma, vậy sao giờ ngươi lại đến cung của quý phi làm nha hoàn? Chủ tử hay tin đã đau lòng không chịu nổi, cho dù ngươi có đi đâu cũng được, vì sao cứ phải là cung quý phi hả? Cái thứ vong ơn phụ nghĩa như ngươi sẽ không có kết quả tốt được đâu!"

Cũng sắp đến lúc phải kết thúc rồi, ta cũng không cần thiết phải giả vờ làm muội muội yếu đuối kia của hắn nữa, vì thế ta nói.

"Ta đi đâu thì liên quan gì đến các ngươi? Làm như ta nợ các ngươi không bằng, đồ quỷ đòi nợ."