Chương 2: Nhiệm vụ 001

[Thông báo! Hệ thống Hải Diệu xin chào ký chủ, để trong quá trình làm nhiệm vụ tốt hơn, xin ký chủ vui lòng không hỏi nhiều nói nhiều."

Hệ thống?

Im lặng một lúc lâu hệ thống mới lên tiếng:

"Có ta đây! Ký chủ!"

Cô là đang tự hỏi mà hệ thống thì lại trả lời! Hệ thống này có vẻ không được thông minh cho lắm nhỉ?

"Hệ thống tại sao ta lại ở đây?"

"Ừm, chuyện là như thế này! Cô bị tai nạn giao thông, linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, lúc ta đi ngang qua bị cộng hưởng từ trường do vụ tai nạn của cô nên vô tình ký kết hiệp ước linh hồn với cô."

"Ở thế giới của cô giờ cơ thể cô đang rơi vào trạng thái thực vật, nếu cô muốn trở về thì chỉ có cố gắng làm nhiệm vụ thật tốt, năng lượng linh hồn đủ thì cô sẽ được trở về với một cơ thể khỏe mạnh."

Một lúc lâu sau Tô Mộc mới lên tiếng:

"Vậy ta không làm thì sao?"

"Linh hồn cô sẽ tan biến, cơ thể cô cũng sẽ chết!"

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hệ thống chỉ nghe cô nhẹ nhàng trả lời.

"Được."

...

Hôm sau cả thôn điều biết hai huynh muội nhà họ Lục điều nhập cung, để lại trong nhà một bà cụ trái gió trở trời là sẽ bệnh, cùng hai người trung niên cũng không trẻ hơn là bao.

Đại ca đưa ta tới cho một ma ma quản sự, dặn dò ta phải làm việc thật tốt.

"Lát nữa sẽ có người sắp xếp cho muội vào cung Nguyệt Hà, là cung của Hi tần nương nương, muội chỉ cần làm theo là được."

Hắn lại căn dặn ta như cặn dặn muội muội hắn ở kiếp trước.

"Lục Mộc, muội nhất định phải nhớ, sống là người của đại tiểu thư, chết cũng phải làm ma của đại tiểu thư nhớ chưa?"

Ta chỉ khẽ gật đầu không đáp.

Thấy ta gật đầu đồng ý, hắn lại đi đến nơi thị vệ để điểm danh.

Nhưng sau đó chưa kịp có chỉ dụ đưa ta đến cung Nguyệt Hà thì có một ma ma quản sự của phòng thêu thùa muốn ta sang đó, vì ma ma này có chỗ dựa khá cứng trong cung nên không ai dám giành người với bà ta, vì thế ta mới bước đầu thoát khỏi bước đi số phận của nguyên thân.

Cũng phải hai ngày sau người đại ca tiện nghi kia mới phát hiện ta không đến Nguyệt Hà cung là nha hoàn, nên đã đến phòng thêu thùa chất vấn ta.

"Lục Mộc, muội đây là muốn làm gì? Chẳng phải ta bảo muội cứ yên lặng chờ đợi để được gọi vào Nguyệt Hà cung hầu hạ đại tiểu thư sao?"

Ta lại cố gặn hai giọt nước mắt, tỏ ra vô cùng oan ức.

"Muội cũng đâu biết vì sao lại như thế? Lúc đi về phía phòng nghỉ cho nha hoàn đợi chỉ dụ của nương nương thì muội gặp được Đường ma ma quản sự của phòng thêu thùa, bà ấy vừa nhìn thấy túi thơm của muội đã rất thích rồi, bà ấy nói tay nghề thêu thùa của muội có nội hàm, nên một hai phải cướp được muội về phòng thêu, muội nào dám chống đối chứ."

Thật ra là ta cố ý để lộ đường thêu của túi thơm cho Đường ma ma thấy, không phụ ký ức kiếp trước của nguyên thân, Đường ma ma đúng là người yêu thêu thùa như mạng, cho dù ta có giả lả là đã được đại ca sắp xếp vào Nguyệt Hà cung thì bà ta vẫn cướp ta về được.

Kiếp trước Đường ma ma cũng nhìn trúng tay nghề của nguyên thân, nhưng vì lúc đó nguyên thân đã vào Nguyệt Hà cung, trừ khi nương nương cho phép, nếu không chỉ có thể nằm mà ra.

Xem như bước đầu đã đi ra khỏi kết cục thê thảm của nguyên thân, sau này còn chưa biết phải như thế nào.

Đại ca nghe ta nói thế lại tức điên lên, nhưng ta lại tranh nói trước.

"Không phải đại ca nên vui sao? Nguyệt ngân của phòng thêu thùa cao hơn gấp mấy lần làm nha hoàn thân cận của nương nương, lại còn thường xuyên được các nương nương khen thưởng, nếu làm tốt chỉ cần vài ba tháng là muội đã có đủ bạc mua lại ruộng đất nhà cửa cho cha nương rồi."

Nhưng đại ca lại không quan tâm đến người nhà, mà chỉ quan tâm đến đại tiểu thư của hắn, nên tức giận nói.

"Nhưng còn đại tiểu thư phải làm sao? Ta đưa muội vào cung là để làm cánh tay đắc lực cho chủ tử, chứ không phải để muội làm cái gì mà thêu thùa may vá."

Ta bật cười.

"Đại ca, huynh có lầm không? Đại tiểu thư khi nhập cung mang theo không dưới mười người đi? Còn thiếu cái gì mà cánh tay đắc lực sao?"

Theo nội quy trong hoàng cung, phi tần được tấn phong tần vị sẽ được chọn bốn nha hoàn tại nhà mẹ đẻ, hai ma ma, hai vυ" nuôi từ nhỏ của mình, cùng hai tiểu thái giám.

Dù gì đại tiểu thư cũng là con nhà quyền quý, nói về thân tín, hay cánh tay đắc lực không phải điều được huấn luyện dạy dỗ trước vài năm sao? Nào tới lượt một nha hoàn đã chuộc thân như ta chứ?

Vậy mà đại ca cứ muốn nhét muội muội của mình vào.

Đại ca lạnh lùng đáp.

"Ngươi thì biết cái gì? Ngươi làm sao so với những người đó!"

Ta mỉa mai cười.

"Vậy sao? Chứ không phải huynh muốn ta đến chỗ của nương nương, thì huynh cũng sẽ có cái cớ hợp lý mà tiến vào Nguyệt Hà cung mà không bị người ngoài đàm tiếu sao?"

Đây có lẽ là điều mà nguyên thân không biết, nhưng từ thời hiện đại đến ta thấy cái cách đại ca của cô ấy đối xử với đại tiểu thư nào giống như lòng trung thành mà hắn nói chứ? Trông giống như là yêu đến mù quáng hồ đồ đi, hi sinh hết tất cả thân nhân của mình để thành toàn cho cái gọi là trung thành của hắn.