Chương 5: Khu rừng không người

“ Thật là một cái hệ thống đáng yêu, haizzz, thật sự chỉ là rất lâu rồi không có người bên cạnh tâm sự, trò chuyện. Tự nhiên có một người, à không phải, phải nói là một thống mới đúng, tự nhiên nó xuất hiện trong thế giới trầm lặng của cô, cô có chút vui vẻ nên nói với nó hơi nhiều thôi. Haizzz. Cho dù nó chỉ là lợi dụng cô nhưng chịu nghe cô nói chuyện thì cô cũng thấy vui vẻ.

…….

“Được rồi bắt đầu làm việc thôi.”

“ Mục tiêu thế giới đã xác định”

“ Đã xác định mục tiêu nhân vật”

“ Tiếp nhận mục tiêu nhân vật thành công”

“ Đẫn truyền mục tiêu nhân vật ký ức thành công….”

…….

Từng hàng xác định mục tiêu….. thành công. Nguyễn Nam cảm thấy đau đầu, nhức óc, toàn thân đau đớn, khó chịu. Cô có chút muốn nôn mửa lại có chút hít thở không thông. Cô mở mắt. Một màu tối om, duỗi tay cũng không thấy được năm ngón. À mà cô cũng không duỗi tay được. Bởi vì sao? Bởi vì cô bị CHÔN SỐNG. Có lẽ là nguyên chủ đã chết nên mới bị chôn nhưng cô còn sống mà, vậy chả khác nào chôn sống cả.

Cũng may, có lẽ người chôn cất cô vội vàng hoặc không có sức lực, nên chôn cũng không sâu. Chỉ phủ một lớp đất mỏng cho có thể che lấp được toàn bộ thân thể. Nếu mà chôn sâu thì chắc cô đã chết ngay khi xuyên vào nguyên chủ.

Cô cố gắng ngồi dậy, toàn thân đau nhức. Cũng may hệ thống có kỹ năng chữa trị nên cô không phải lo lắng về miệng vết thương. Mà hình như cô quên gì đó. ‘ Đúng rồi, là ký ức, ký ức của nguyên chủ.’

Cô nhớ ký ức đã dẫn truyền thành công, nhưng cô lại cảm thấy hỗn độn. Cô cố gắng tịnh tâm lại, kêu gọi hệ thống giúp cô xác định rồi chải vuốt lại ký ức. Cũng may chỉ là nguyên chủ bị sợ hãi, tuyệt vong, đau lòng quá mức nên mới dẫn đến ký ức mà cô tiếp thu bị hỗn loạn. Cũng may ký ức không có vấn đề gì.

Cô gái này tên Vũ Khê, người Ninh Bình, 15 tuổi, làm đứa ở cho nhà Họ Hà, nhà họ Hà là địa chủ có tiếng trong vùng. Trước khi bị bán cô là con gái của một nông dân nghèo tại Thôn Hoài.



Chỉ là thời buổi loạn lạc, đất nước lầm than, cả dân tộc đang sống trong cảnh đoạ đày của bè lũ thực dân Pháp, phát xít Nhật và tay sai. Và hiện tại là năm 1942. Còn 3 năm nữa đất nước mới được giải phóng. Vì vậy mà hiện tại người nông dân vẫn phải sống trong cảnh đoạ đày.

10 ngày trước ruộng đất nhà cô bị bọn phát xít cướp đoạt. Vì phải đóng thuế mà cha mẹ cô bán cô vào làm đứa ở cho nhà họ Hà. Đúng vậy, cô mới bị bán được 10 ngày thôi.

Còn vì sao cô bị chôn. Haizzz. Thật đúng là một câu chuyện tình thương tâm mà.

Nhà họ Hà là một địa chủ nổi tiếng trong vùng, danh tiếng tốt xấu đều có nhưng nếu được nhà bọn họ mua về hoặc làm thuê cho nhà họ thì chính là niềm hạnh phúc. Cứ nói bị bán thì làm sao mà hạnh phúc được. Nhưng sai rồi. Hiện tại được bán cho nhà họ Hà chính là niềm ao ước của bao người. Còn hơn là bị bọn Pháp, bọn Nhật bắt đi mua vui cho bọn chúng. Như thế thì liệu có hạnh phúc hơn so với việc bán cho nhà họ Hà không.

Ngoài ra nguyên chủ còn cùng cậu út nhà họ Hà, Hà Gia Quốc yêu đương. Nhưng thân phận khác biệt, làm sao mà hai người họ có thể đến được với nhau. Đừng nói cái đạo lý: tình yêu không phân biệt giai cấp các thứ. Ở thời đại này…. Khó lắm.

Nhưng cũng vì vậy mà khiến cô chết. Môn đăng hộ đối là cái tiêu chuẩn chết tiệt. Câu chuyện tình của họ không hiểu sao tới tai mẹ của Hà Gia Quốc. Mà lúc đó, mẹ của Gia Quốc đang tính cho cậu cưới con gái của một viên quan cấp tỉnh người Pháp. Bà làm sao có thể để chuyện này sảy ra.

Vì vậy, bà tìm cớ để con trai mình đi nơi khác làm việc rồi sai người đem cô gϊếŧ chết rồi ném cô vào rừng. Có lẽ người ném cô vào rừng không đành lòng để cô nằm phơi thây giữa nơi rừng thiêng nước độc nên đào một cái hố nông chôn cô xuống phủ một lớp đất mỏng lên để cho cô coi như có mồ có mả.

Nguyễn Nam thở dài. Giơ tay đặt giữa l*иg ngực. ‘Cô muốn gì đây?’

‘Có phải muốn tôi giúp cô sống sót không?’

Không có ai đáp lại. Nhưng từ ký ức cùng cảm xúc của nguyên chủ cô biết. Cô ấy muốn sống sót đợi người yêu trở về.

Haizzz

Nguyễn Nam tiếp tục thở dài. Từ hệ thống cô biết được kết cục. Người yêu của cô ấy sẽ không trở về.