Chương 27: Ký ức của linh hồn 7

- Mẹ Cả, con về thăm mẹ nè, mẹ nhớ con không? Con ở dưới đấy buồn lắm, lạnh lắm, cô đơn lắm, mẹ xuống đây với con được không. Bà Cả sững người. Bà máy móc nhìn bên cạnh. Bên giường bà là Nguyễn Nam, hiện tại là cậu Tư đang nhìn bà cười ngọt ngào. Đôi mắt đen sâu thẳm, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ thắm không ngừng mấp máy gọi tên bà.

Bà sợ hãi, cả người run lẩu bẩy. Miệng ấp a ấp úng nói:

- Cậu….cậu… cậu Tư, Thuận Hiên,… cậu… chưa kịp nói xong bà liền ngất đi. Nguyễn Nam thấy không thú vị. Người như này cũng đòi làm chuyện xấu. Hừ!!! Đúng là người xấu chỉ có người xấu hơn mới trị được mà. Nguyễn Nam cảm thấy hôm nay đã đủ, nên dẹp đường hồi phủ. Chờ đợi vở kịch lớn ngày mai.

…….

Sáng hôm sau, cả nhà họ Bạc đều xôn xao khi cả hai vị phu nhân nhà họ Bạc đều mơ gặp cậu Tư. Mà lại sắp đến giỗ cậu Tư, nên mọi người đều nói chắc nhà họ Bạc không thờ cúng tốt cho cậu Tư làm cậu Tư thấy không vui. Cũng có người nói do cậu Tư năm xưa bị bà Cả gϊếŧ mà bà Ba lại để mặc cho chuyện này sảy ra nên cậu Tư mới về nhà tìm hai bà. Nhất thời, không biết mọi chuyện thế nào, chỉ biết, mới có 1 buổi sáng cả khu phố quanh nhà họ Bạc đều nghe thấy lời đồn. Lời đồn 1 truyền 10, 10 truyền trăm, thật giả lẫn lộn, đến cuối cùng cũng không biết đã diễn biến thành bao nhiêu phiên bản.

Nguyễn Nam bình tình nhìn về phía biển xa xa. Biển thật đẹp, thật yên bình, giống như một cô gái dịu dàng, khiến bao người mê mệt vì nó.

- Cô Hai, cô không về nhà chính sao. Nghe nói trong nhà sảy ra chuyện. Em nghe mọi người nói là cậu Tư về gặp bà Cả và bà Ba. Thầy cúng đến cúng nhiều lắm. Cô Hai, cô không về sao?



- Không cần thiết, không có việc gì thì em ra ngoài đi, trà cứ để trên bàn là được. Nguyễn Nam thấy ngườu hầu bưng trà vào, không đi luôn mà ở lại nói tình hình nhà họ Bạc với cô. Biết là nhà chính đến hỏi thăm, tìm hiểu thông tin từ cô. Để cô đoán xem, là bà Cả hay bà Ba đây. Chắc là bà Ba rồi, tại qua cô mới nhắc đến cậu Tư mà đêm hôm đó bọn họ đều gặp cậu Tư. Không nghi ngờ cô mới là lạ. Nguyễn Nam thở dài.

Cứ thế thời gian trôi đi, cả nhà họ Bạc phải chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. Vì bóng ma cậu Tư không ngừng đến quấy nhiễu. Mời bao nhiêu thầy cao tay đến cũng không trị được.

Cũng từ đó mọi người mới biết được. Cậu Ba không phải con của bà Cả mà là con của bà Ba. Năm đó hai bà cùng sinh một lúc. Bà Ba ghen với bà Cả, muốn con mình sau này kế thừa nhà họ Bạc nên đem con mình đổi cho con bà Cả.

Nếu bà Cả đối xử tốt với con bà Ba thì bà Bà lại khác, đối xử với con bà Cả không khác một đứa ở trong nhà.

Năm đó cậu Ba bị chuẩn đoán bệnh. Các thành viên trong gia đình thích hợp truyền máu ngoài Bạc Dung Nhi tức nguyên chủ ra thì còn có cậu Tư. Và thế là bà Ba không biết suy nghĩ gì đã đem cậu Tư đưa cho bà Cả để làm bịch máu di động.

Thế là bi kịch của Dung Nhi và Thuận Hiên bắt đầu. Nhưng Thuận Hiên không may mắn bằng Dung Nhi. Năm 3 tuổi tức 1 năm sau khi làm bình máu di động. Trong 1 lần phản kháng. Cậu Tư đã bị thương, mất máu nhiều mà chết trên ngay trên giường bệnh trong lúc truyền máu.

Mà cũng càng nghĩ càng buồn cười. Trong truyện này kẻ buồn cười nhất có lẽ là bà Cả. Mong muốn cứu con, làm tất cả mọi thứ để cứu con, nhưng cuối cùng đứa bé lại là con của kẻ thù, là của người mình ghét nhất. Vì con của kẻ thù mà hi sinh luôn hai đứa con của bản thân.