Nhưng sao bọn họ lại muốn cô chết. Bởi em trai cô đã chết. Không biết bọn họ tìm được thầy cúng ở đâu. Thầy cúng nói em trai cô mặc dù sinh ra mang mệnh phú quý nhưng phúc mỏng, không được hưởng. Nếu muốn kiếp sau được hưởng phúc thì phải tìm người có phúc lớn chôn theo. Mà người chôn theo phải là người trực hệ như thế mới thành. Không chỉ người chết kiếp sau phúc trạch con cháu đầy nhà mà gia tộc cũng được hưởng phúc của người chôn cùng, đảm bảo làm ăn buôn bán thuận lợi, phát tài phát lộc. Nghe thế bố mẹ cô liền vui vẻ, đưa thêm tiền làm ông ta tính thêm xem ai trong trực hệ nhà họ Bạc phúc lớn.
Và ông thầy đó tính ra cô là người có phúc lớn. Và thế là cô bị người yêu cô gϊếŧ. Bởi thầy bói nói không thể chôn sống và nhà họ Bạc không thể tự tay giải quyết người chôn cùng. Và phải làm mọi cách để sau khi cô chết dữ lại được oán niệm lớn nhất. Vì thế mà người yêu cô xuất hiện rồi tự tay gϊếŧ chết cô. Còn gì đau đớn hơn thế nữa.
Nhưng bọn họ đã sai. Dung Nhi không có oán hận. Cô vốn dĩ đã được giải thoát nhưng bởi nghe được cậu chuyện nự cười của họ mà sinh ra chấp niệm. Đúng vậy dù biết chân tướng, Dung Nhi cũng không hận, cô chỉ có chấp niệm. Dung Nhi không hiểu cuộc sống này vì vậy cô sinh ra chấp niệm. Chấp niệm ngày càng lớn, nó nhốt cô ở căn phòng này. Lặp đi lặp lại cuộc đời bất hạnh của cô hết lần này đến lần khác. Để cô nếm đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc sống.
Và cũng không biết từ khi nào chấp niệm ấy hình thành thế giới, giam dữ cô. Chấp niệm càng lớn, cô càng đau khổ. Không phải cô không buông chấp niệm mà là chấp niệm không buông cô. Nó giam cô trong vòng luẩn quẩn của cuộc đời bất hạnh của chính cô. Lặp đi lặp lại mọi bất hạnh của chính cô.
……
Nguyễn Nam thở dài. Thật đúng là hồng nhan bạc mệnh mà. Lại còn họ Bạc. Vừa có dung nhan vừa họ Bạc còn không phải Bạc mệnh sao.
Hiện tại là 1910, 2 năm trước khi nguyên chủ mất. Đúng năm này, nguyên chủ 18 tuổi. Cô càng lớn càng đẹp. Càng nhiều người theo đuổi. Nhà họ Bạc sợ cô yêu người khác, nhỡ người đó thế lực lớn bọn họ không dám động thì họ không thể bắt cô truyền máu cho em trai được nữa.
Vì vậy bọn họ xây cho cô 1 căn biệt thự. Thậm chí cô thích biển bọn họ còn xây căn biệt thự hướng ra biển. Lấy lý do cô dưỡng bệnh và đưa cô giam lỏng tại căn biệt thự nay. Họ vừa giải quyết được nỗi lo vừa được tiếng nuông chiều con cái. Thật đúng là nực cười mà.
Thậm chí còn mời người tới diễn với cô một vở kịch tình yêu nữa. Cái tên tra nam đó. Cô đảm bảo sẽ cho hắn một cái kết đẹp. Còn nhà họ Bạc sao? Cứ từ từ, còn hai năm nữa cơ mà. Cuộc sống sao? Đôi khi phải sống thì mới sót được. Thời gian còn dài.
- Cô Hai, cô tỉnh rồi ạ. Để em bưng nước đến hầu hạ cô rửa mặt. Bỗng nhiên một người hầu bước vào. Đợi khi người hầu kia đi Nguyễn Nam mới từ suy nghĩ hồi phục lại. Một lúc sau người hầu lại bước vào, trên tay cầm chậu nước và khăn mặt tiến đến dò hỏi.
- Em để đấy rồi ra ngoài đi.
- Cô Hai, để em giúp cô. Người hầu lo sợ nói với Nguyễn Nam.
- Để đấy. Ra ngoài. Nguyễn Nam hơi nặng giọng. Người hầu nghe thấy liền sợ hãi, ngoan ngoãn để lại chậu nước rồi ra ngoài. Nghe nói cô Hai bình dị gần gũi, không nói nặng lời với ai bao giờ. Nhưng xem ra chỉ là nghe đồn thôi. Tính tình như này bảo sao Ông Bà để cô Hai ra ở riêng. Cũng phải thôi, tại Ông Bà chiều quá nên kiêu căng ngạo mạn mà. Đúng là không thể tin lời đồn mà.
Người hầu mới chuyển đến căn biệt thự này cũng là lần đầu tiếp xúc với Nguyễn Nam. Cũng tại mới lần đầu hầu hạ Nguyễn Nam đã bị cô nói nặng lời nên chả trách cô ta nghĩ Nguyễn Nam như vậy.
Nguyễn Nam nếu biết suy nghĩ của người hầu cô cũng sẽ chẳng có suy nghĩ gì. Người ta nghĩ gì là việc của người ta đâu liên quan gì đến cô.