Chương 3: Đêm đầu tiên ở cùng anh

Miêu Ly sợ ngây người quên luôn cả việc mình đang bị anh ôm, cô cứ thế mở to mắt nhìn chằm chằm xem đây có phải là mơ hay không.

Trên người anh có một mùi thơm rất dễ chịu, giống như một loại gỗ nào đó vừa ấm áp lại rất sạch sẽ. Cánh tay chắc khoẻ của anh như đang muốn ép chặt khảm luôn cô vào trong lòng mình.

Cô vội đưa tay lên chống vào ngực anh muốn kéo ra một khoảng cách để nhìn cho rõ hơn. Người đàn ông đang ôm cô trong vòng tay lại làm cho cô hoài nghi, có phải anh trai đã bị đánh tráo hay không?

Quá khác, dù vẫn là một người nhưng cảm giác mang đến lại không hề giống nhau. Nhất là ánh mắt kia, nóng bỏng và chứa đầy yêu thương, lại có gì đó mà cô không nhận ra nổi.

Miêu Ly giật mình sợ hãi, sao anh lại có nhiều loại cảm xúc như thế? Khuôn mặt luôn lạnh lùng mỗi khi gặp cô trước kia đâu rồi?

Cô do dự giơ bàn tay lên chạm vào khuôn mặt của anh, đây là lần đầu tiên cô được làm việc này ở cả hai kiếp. Lúc trước ngay cả nằm mơ cô cũng khao khát được làm như thế.

Gương mặt người đàn ông này rất đẹp, trán rộng mũi cao môi mỏng, đẹp nhất là đôi mắt màu nâu với hàng mi cong dày. Đôi lông mày kiếm hơi rậm. Dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi son nhỏ đẹp mắt vô cùng.

Dưới bàn tay phải của Miêu Ly, trái tim của anh đang đập từng nhịp thong thả mạnh mẽ. Nó nhắc nhở cô anh là thật, thật một trăm phần trăm.

Nước mắt Miêu Ly cứ thế lại chảy ra khiến cho Long Hoành hoảng hốt. Đôi mắt thâm tình lại hiện lên sự lo lắng cùng đau khổ. Anh ôm cô vào lòng khẽ thì thầm vào tai cô: “Miu Miu, xin lỗi em! Nhưng anh yêu em! Yêu từ lâu lắm rồi!”

“…” Câu nói “Anh yêu em” cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Miêu Ly. Đầu tiên là nhỏ nhẹ như lời tỏ tình của anh. Sau đó không ngừng khuếch tán vang vọng ầm ĩ, kêu gào cô hãy phấn khích mà nhảy lên như một người may mắn trúng vé số đặc biệt!

Miêu Ly cố gắng kiềm chế lại xúc cảm rung động đến run rẩy cả người.

Thấy cô choáng váng mãi không nói lên lời nào, anh lại tưởng câu nói của mình làm cho cô hoảng sợ. Thực ra anh cũng thấy rằng mình đã quá xúc động.

Nhưng anh không muốn chờ nữa, anh sợ cái cảm giác bị mất đi cô, sợ không tìm thấy cô, càng sợ cô bị người khác làm tổn thương. Anh thề rằng, cả một đời này anh nhất định sẽ bảo vệ cô được an nhiên mà sống!

“Em không sao, chỉ là… hôm nay được nghe anh nói nhiều như vậy có chút không quen thôi!” Cô lau nước mắt, tủm tỉm cười.

Nghe những lời cô nói anh dở khóc dở cười, mình trước kia đúng là quá đáng thật, hôm nay như vậy lại dọa tới nhóc con mất rồi.

Đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt của cô anh tự hứa với lòng mình, đây sẽ là lần cuối cùng để cho cô phải khóc.

“Miu Miu, em nghe anh nói không, anh yêu em, đồng ý ở bên anh nhé?” [Em dám nói không thử xem!]

“… ” Miêu Ly cắn môi, cô rất muốn nói rằng, em cũng yêu anh, cả đời này chỉ muốn được ở bên anh.

“Anh biết trước kia đã làm em sợ hãi anh, anh hứa sau này sẽ không như thế nữa!”

Cô kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, “Em nghĩ là…” Lời còn chưa nói hết, cô đã bị anh đặt tay sau gáy kéo lại. Nụ hôn này mang theo tâm trạng háo hức, đau khổ và tình yêu của cả hai người dành cho nhau.

Lúc này tuy mới hơn chín giờ, nhưng người đi lại qua đường tương đối vắng vẻ. Bóng dáng một đôi trai gái xinh đẹp đang hôn nhau say đắm khiến ai đi qua cũng phải quay lại nhìn. Cũng may, nếu đường còn đông khéo lại xảy ra tai nạn giao thông luôn ấy chứ!

Một lúc lâu sau nụ hôn mới kết thúc, cả hai áp trán vào nhau thở hổn hển. Ánh mắt giao nhau, trong mắt mình chỉ có hình bóng của đối phương, cô khẽ nói: “Em nói với anh một bí mật nhé! Em cũng yêu anh… từ lâu lắm rồi!”

Anh lại kéo cô vào lòng hôn xuống một nụ hôn nữa. Cho tới lúc tách ra, đôi môi của cả hai đều đã đỏ lên rồi. Đấy chính là kết quả của việc luyện hôn quá độ, những cái hôn quá vụng về khiến cho răng môi cứ va vào nhau đau nhưng hạnh phúc.

[Phải luyện thêm thật nhiều mới được.] Anh nhìn đôi môi sưng đỏ của Miêu Ly nghĩ như vậy, rồi kéo cô ra xe, lúc thắt dây an toàn cho cô còn không quên hôn thêm một cái nữa.

Long Hoành chở Miêu Ly về chung cư rồi nhất định đòi theo lên ngủ ở đây, rồi ngày mai mới quay lại công ty.

Trụ sở của tập đoàn Thiên Long nằm ở tỉnh bên cạnh. Anh đã phải chạy xe mấy trăm cây số tới đây, nên Miêu Ly cũng không nỡ để anh chạy xe về trong đêm hay phải ra khách sạn ngủ.

Về tới nhà, cô chạy ngay đi tắm rửa, sau đó sắp xếp một chút đồ vào cái vali loại to. Xong xuôi mọi việc trong lúc chờ Long Hoành Miêu Ly nhàm chán mở tivi lên xem tin tức.

Bản tin thời sự cuối ngày vừa đưa tin. Tại nước J số người chết vì đại dịch gia tăng khủng khϊếp. Những người đang bị nhiễm bệnh tăng lên hàng ngày theo cấp số nhân, rất nhiều vùng đỏ bị xác nhận, lò hoả thiêu chạy hết công xuất cũng không thể hoàn thành được công việc. Chính phủ đành ra lệnh cho đào các hố chôn để giải quyết vấn đề vệ sinh trước mắt.

Còn có rất nhiều các quốc gia khác cũng vẫn đang phải gồng mình chống dịch. Số lượng vắc xin làm ra không đủ, trang thiết bị y tế đang dần khan hiếm.

Ở trong nước, thành phố K đang bị phong toả vì đại dịch lây lan nhanh chóng. Huyện Vũ Ninh ngay sát thành phố H cũng đang có hơn một nghìn người nhiễm bệnh.

Cô biết rằng, những dấu hiệu này đang báo trước những gì sắp xảy ra.

Miêu Ly ngồi trên ghế sô pha nghĩ đến thất thần. Đột nhiên một đôi tay choàng qua vai ôm lấy cô từ phía sau. Khiến Miêu Ly giật mình bật một phát né ra hai bước chân.

“Em xin lỗi!” Cô xấu hổ áy náy nhìn anh. Nhưng ngay lập tức đôi mắt đẹp mở lớn.

Người ta nói đàn ông sau khi tắm xong chính là lúc quyến rũ nhất, sẽ khiến cho người khác khó mà cưỡng lại được. Vô cũng đang như thế.

Miêu Ly chăm chú nhìn bộ ngực để trần của anh. Cơ ngực săn chắc có hai hạt lựu đỏ hồng hấp dẫn. Cô chỉ muốn giơ tay lên để cấu một cái thôi. Ôi, cái bụng với tám múi cơ huyền thoại. Miêu Ly đưa mắt nhìn theo cái đường nhân ngư đang chạy xuống và biến mất trong cái khăn tắm, ánh mắt cô ngập tràn sự nuối tiếc.

Long Hoành nhìn bộ dáng của cô mà không nhịn được cười, ánh mắt anh thể hiện một loại cảm giác thoả mãn. Anh tiến tới gần, giơ tay búng vào trán cô, khẽ nói: “Đẹp không?”

“Đẹp…” Cô vội đưa tay lên bịp miệng của mình lại.

Cô biết anh là một người thích tập luyện, cơ thể vốn dĩ rất đẹp. Vai to eo thon, mông cong chân dài. Nhưng được nhìn tận mắt như thế này mới đúng là cực phẩm.

Anh cầm tay của cô nhẹ nhàng đặt lên ngực của mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng. Cô vội rụt tay lại xoay người ngồi lại vào ghế sô pha. Anh ngồi theo xuống ôm cô vào lòng.

Cảm nhận làn da nóng bỏng đang dán chặt vào lưng mình, những giọt nước từ trên tóc rơi xuống đùi mình. Ôi! Miêu Ly thực sự không muốn mình bị chảy máu mũi đâu, mất mặt lắm đấy. Khuôn mặt cô nóng lên như bị bỏng, khiến cô xấu hổ mà dịch chuyển ánh mắt quay lại màn hình tivi.

“Em đang nghĩ chuyện gì à?”

“Anh… em muốn về nhà với cha mẹ, em không ở bên ngoài nữa, cũng nghỉ mọi hoạt động đang làm.”

“Được, bao giờ em về, chúng ta cùng quay lại. Anh cũng có chuyện cần nói với cha mẹ luôn.” Long Hoành đang nghĩ xem nói thế nào để đưa được bé con về nhà, may quá Miêu Ly lại chủ động yêu cầu. Giờ thì anh chỉ muốn càng sớm được ở bên cô càng tốt, nếu cha mẹ không chấp nhận bọn họ thì anh cũng sẽ làm mọi cách để bọn họ phải chấp nhận.

Anh không thể lại để lạc mất cô lần nữa.

Miêu Ly lo lắng ngước lên nhìn anh: “Chuyện của chúng ta tạm thời chưa nói được không anh!” Chẳng mấy chốc mạt thế sẽ ập đến, mọi người sẽ không còn để ý nhiều đến quan hệ của bọn họ, khi đó thì không cần giấu nữa. Còn cha Hùng và mẹ Miêu, là hai người Miêu Ly muốn bảo vệ nhất, cũng không biết phải nói thế nào. Kiếp trước chứng kiến cha mẹ hy sinh thân mình để bảo vệ mình, Miêu Ly mới biết rõ cha mẹ yêu thương cô tới mức như thế nào. Giờ đây có cơ hội được làm lại, cô không muốn để họ phải lo lắng.

“Anh à, em nghĩ kỹ rồi, em sẽ về nhà sống với cha mẹ, em muốn chăm sóc hai người. Nhà của chúng ta ở đó cũng đủ rộng, anh cũng về đó nhé! Cả nhà chúng ta cùng sống bên nhau như hồi nhỏ.”

“Được, anh cảm ơn em!” Cảm ơn em vì đã ở bên anh! Cảm ơn em vì em vẫn còn sống, thật tốt quá! “Thôi chúng ta đi ngủ đi!”

Lời nói nhẹ nhàng bên tai với bao nhiêu sự khiêu gợi hấp dẫn vang lên làm cho cô nổi hết cả da gà da vịt. Lúc này Miêu Ly mới giật mình nhận ra hoàn cảnh của hai người, trai đơn gái chiếc ở trong phòng.

“…” Sao anh lại có thể mạnh mẽ thẳng thừng và không biết xấu hổ mà đề nghị như vậy? Anh có biết cô thực ra chính là một sắc nữ không hả?

“Em vào phòng ngủ sớm đi, anh ngủ ở sô pha ngoài này.” Anh xoa đầu sủng nịnh nhìn cô lại bị vẻ ngơ ngác của cô làm cho máu nóng cũng sắp không kiềm chế được rồi, lại đưa tay nhéo tiếp cái mũi xinh xắn của cô: “Ngoan! Mai anh đi làm về, tối sẽ quay lại đón em rồi mình về nhà.”

Cô gật gật rồi đứng lên đi về phòng ngủ, trong nội tâm đang khóc ròng tiếc nuối. Một người đàn ông cực phẩm như thế bây giờ không ăn thì để tới bao giờ? Miêu Ly nhìn con dê béo nhảy nhót chạy qua trước mắt, mà cố gắng tỏ ra bình tĩnh trở về phòng.

Cái bộ dạng của cô làm Long Hoành bật cười bất đắc dĩ, vẫn còn rất nhiều thời gian để dành cho Miu Miu của anh. Anh muốn trả lại cho em một vương quốc thật hùng mạnh, nơi đó có nhà của chúng ta và những người thân yêu.

Một đời một kiếp này chỉ để dành cho em, em đi tới đâu anh theo tới đó.

Long Hoành cầm điện thoại lên gọi điện cho trợ lý của mình, lúc lâu sau mới đi về phía phòng ngủ của cô.

Chắc do quá mệt mỏi mà Miêu Ly đã ngủ rồi, nhưng giấc ngủ có vẻ không được yên ổn, miệng làu bàu điều gì đó, lúc khóc lúc lại cười. Long Hoành cúi đầu lại gần cố nghe xem con mèo nhỏ này đang mơ đến cái gì, thì đột nhiên bị một đôi tay mảnh khảnh nhưng vô cùng mạnh mẽ kéo xuống.

Thế là ai cũng biết rồi đấy, một đêm qua đi, có người ngủ ngon như lợn con say sữa, người còn lại thì thức trắng cả đêm, nhưng lại vô cùng hạnh phúc.