Chương 10: Hạt đá chứa sức mạnh 5



Tại phòng kỹ thuật của tổ chuyên án đặc biệt thuộc trụ sở cảnh sát tỉnh H.

Long Hoành đang đứng trước tấm bản đồ toàn tỉnh H, trên đó có hình một ngôi sao lớn, bốn đỉnh của ngôi sao chính là nơi bốn á.n m.ạng đã bị phát hiện. Anh đang nhìn chăm chú vào vị trí trung tâm ngũ hành đó, huyện T, quê hương của mình, khẽ nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng.

Đúng lúc này đồng chí cảnh sát công nghệ thông tin đã tra ra được dãy số SkF891479 thu được ở nhà cô người mẫu chính là số hộp kí gửi an toàn của cô ta ở ngân hàng. Anh ta gọi điện liên hệ, xin giấy khám xét, nhưng tiếc là vì chính sách bảo mật của ngân hàng mà cơ quan điều tra không thể cưỡng chế mở ra được.

Nhìn lại toàn bộ hồ sơ của các n.ạn nh.ân, ngoài mối liên hệ về tín ngưỡng của hu.ng th.ủ ra, bọn họ không tìm thêm được manh mối có lợi gì khác giúp ích cho đồng đội của mình, cảm giác bất lực chưa từng có phủ lên toàn bộ bầu không khí.

Nhìn đồng hồ đeo tay đã gần mười một giờ đêm, Long Hoành xoay người rời khỏi sở cảnh sát.

***

Sau khi xuất phát, Miêu Ly đi cùng một mũi trinh sát tiến về phía khu phố cổ, ngay khi tới cuối khu phố ăn đêm, cô đã cảm nhận được ánh mắt kia lại dõi theo mình; linh cảm đã được rèn luyện trong đội đặc nhiệm và năm năm sinh tồn ở mạt thế giúp cho cô đưa ra phán đoán rất chắc chắn về loại sát ý này.

Hắn ta đang cảm thấy mình là kẻ đi săn và chính cô là con mồi.

Miêu Ly tìm cách tách ra khỏi mọi người, cô cố ý rẽ sang một con hẻm. Kẻ bám theo cô vẫn giữ một khoảng cách an toàn ở phía xa, thấy cô đột nhiên hành động như vậy, hắn ta cười khà khà rồi cũng rẽ theo cô vào con hẻm cụt.

“Tìm tôi?” Miêu Ly ngồi vắt vẻo trên vách tường nói vọng xuống.

Giọng nói bất chợt vang lên khiến hắn ta giật bắn cả người, nhưng rồi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn cô nở nụ cười thỏa mãn như một kẻ ch.ết đói lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy được đồ ăn.

Hắn ta ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn vàng lập loè từ cột điện đầu hẻm chiếu vào, cô đã được chiêm ngưỡng dung mạo của kẻ tự cho mình là sứ giả của á.c quỷ Sugey.

Khuôn mặt trắng bệch và cứng đơ như thạch cao, đôi mắt đen sâu dưới cặp kính trắng, môi mỏng đang mỉm cười, mái tóc cắt húi cua, dáng người gầy gò trong bộ quần áo tây trang.

Cả người tỏa ra sự âm u lạnh lẽo, nếu đứng trước hắn ta không phải Miêu Ly mà là một người bình thường khác chưa từng phải trải qua sin.h t.ử, chắc hẳn là đã bị dọa cho sợ ch,ết khϊếp luôn rồi.

“Cô đã phớt lờ cảnh bảo của tôi!” Giọng điệu không giấu nổi sự chế nhạo của hắn ta vang lên.

Miêu Ly đưa tay lên xoa cằm, muốn nhìn xem hắn ta sao lại có thể coi trọng cô đến như vậy. Nhưng nghĩ mãi mà không ra.

“Tiếc là tôi không phải là người dễ bị đe doạ!” Nói xong cô nhún người nhảy xuống, đứng trước mặt hắn ta. Chưa kịp nói thêm câu gì, đã bị hắn tung một thứ gì đó về phía mình, cô phản xạ giơ chân đạp ra. Thứ đó bỗng nổ tung, bột mịn theo gió bay khắp xung quanh.

[Mịa kiếp!] Miêu Ly ngã lăn ra đất.

Sau khi Miêu Ly tỉnh dậy, đã thấy mình đang bị trói, mắt bịt kín, mồm bị dán băng keo.

[Khốn kiếp, dám làm thế này với ông!] Miêu Ly âm thầm nghiến răng.

[Em tưởng chị tò mò về cách thức hắn ta muốn gi.ết chị, nên cố ý cho hắn ta bắt tới đây để trải nghiệm một lần, chắc là đặc sắc lắm nha! Chà chà!] Tô Tô cà lơ phất phơ đáp lại.

[Không hề nhé! Chị đây là bị hại, bị hại em nhìn cho rõ, còn đang bị trói đây này!] Miêu Ly cố gắng làm ra vẻ đáng thương.

Cô lặng lẽ phóng tinh thần lực ra xung quanh. Chỗ cô nằm là ở giữa một vòng xoắn ốc bằng đất, bên dưới đáy của cái giếng nước cạn, hắn ta đã đào một đường hầm ngang ra tạo thành nơi này, [Xịt pịa, dám chôn sống ông đây. Thằng này mệnh chuột hay sao mà lại thích những nơi hầm hố thế nhỉ?]

Nhận thấy cô đã tỉnh, hắn ta lên tiếng: “Cô mạnh hơn tôi nghĩ đấy!”

“…” [Thử tháo băng keo ra xem ông có chửi cho chết đuối trong nước bọt không hả?]

“Rất thú vị, cô là vật hiế.n t.ế tốt nhất từ trước đến nay, tôi đã chuẩn bị cho cô một cái ch.ết ngọt ngào, xinh đẹp.” Gã ta kích động tiếp tục lẩm bẩm, cầm theo con dao mổ đi về phía cô.

[Giờ mà chị còn không mau đứng dậy là sẽ thành người đẹp rách nát ngay lập tức đây này!] Tô Tô đang bày ra tư thế xem kịch vui.

[Được rồi, tại chị sợ chảy m.áu nhất, chứ không phải là sợ ch.ết đâu nhé!]

Miêu Ly bất ngờ bật dậy, đưa tôi tay bị trói lên kéo lớp băng keo trên miệng ra, cảm giác bỏng rát trên môi, làm cho ánh mắt cô lạnh xuống mấy phần.

“Ông nói một chút xem, ông đã chuẩn bị cho tôi cái ch.ế.t như thế nào vậy?” Miêu Ly vẫn rất tò mò về ý định của tên biếи ŧɦái này, nên kiên nhẫn nghe thêm một chút nữa.

“Tôi sẽ cắt gân chân, tay cô, m.áu chảy ra sẽ được trộn cùng xi măng để tạo thành hồ, dùng loại hồ này đắp thành tượng bên ngoài cơ thể, cô nghĩ mà xem, xinh đẹp biết bao…” Trong lúc hắn ta đang vui vẻ nói về kế hoạch của mình, Miêu Ly đã lật tay cởi dây trói, tức giận tung một cú đạp bay hắn ta đập vào phía bên kia của bức tường đất rồi lăn xuống, hộc m.áu mồm.

“Xấu ch.ết đi được!” vừa nói cô vừa kéo khăn bịt mắt xuống, nhìn về phía tên hu.ng thủ.

Dưới ánh sáng của mấy cái bóng đèn tích điện, Miêu Ly càng thấy rõ dáng vẻ không giống người ch.ết mà lại thua xa người sống của hắn ta. Cái miệng thì đang ngoác rộng đưa lưỡi ra ngoài liếʍ vết m.áu chảy,gương mặt ra vẻ vô cùng hưởng thụ. Hắn lồm cồm bò dậy, bộ quần áo tây trang màu xám trên người lấm lem đất bùn.

Miêu Ly bước về phía bộ dụng cụ, cầm lên một con dao khác, rồi chậm chạp đi về phía hắn.

Đột nhiên, hắn ta bật dây, nhào về phía cô, dao mổ trên tay cũng lia tới, Miêu Ly nghiêng người, lại giơ chân đạp tiếp một cái, tặc lưỡi, lắc đầu.

Thế là một màn quỷ dị đang diễn ra dưới lòng đất, một người cứ ngã xuống lại nhào lên xông tới, một người cứ đứng đó rồi giơ chân đạp ra.

“Dừng…” Mày không mệt nhưng tao mỏi chân có biết không. Miêu Ly chủ động xông lên giẫm chân lên ngực hắn ta.

Ánh mắt của gã đàn ông trở lên oán độc, miệng phát ra tiếng gầm gừ không bình thường, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, chân tay uốn lượn theo một góc độ quỷ dị, Miêu Ly thấy vậy liền giật mình nhấc chân lên, lùi lại vài bước.

Thân hình nằm ngửa của hắn ta từ từ được nâng lên khỏi mặt đất, hai tay hai chân bẻ ngược lại chống xuống nền đất giống như bốn chân của một con vật, cái đầu từ cổ bị bẻ dựng thẳng lên.

“Mày là ai?” Miêu Ly cất tiếng hỏi.

“Là người tới lấy mạng mày!” Nói rồi hắn ta bò từ mặt đất lên trên vách tường, bò ngược lên trần của hang đất rồi từ trên cao nhào xuống chỗ cô.

Miêu Ly tránh ra, hắn ta lại nhanh chóng bật lên. Tứ chi khua khoắng trong không trung, miệng không ngừng thét lên re ré như tiếng con lợn bị chọc tiết.

Tốc độ cứ thế nhanh dần, vết máu vảy tứ tung khắp hang động, cả người Miêu Ly cũng bị bắn rất nhiều m.áu, đó đều là máu tanh của gã đàn ông quỷ dị kia. Hắn ta cứ bò lên nhào xuống lại bị đá bay, lặp đi lặp lại vừa chạy vừa phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, m.áu bắn tung tóe khắp nơi.

Miêu Ly ghét bỏ, nhìn hắn ta vẫn đang tiếp tục lao tới.

“Ồn ào phiền chết đi được.” Nói xong cô giơ chân sút một phát mạnh về phía đầu của hắn ta. Cái đầu bất ngờ bị đá trúng đứt ra rồi bay đi.

“Phụt…”

“Hự…”

Hai tiếng thân thể cùng nặng nề rơi xuống, một là cái xác của gã kia, người còn lại là Long Hoành.