Bình thường nữ vương luôn ung dung cao quý, không giận tự uy. Nhưng khi đối với Nhạc Thiên Tầm, bà ta lại tháo xuống lớp mặt nạ đó thể hiện thái độ ôn hòa quan tâm.
“Thiên Tầm, ngồi đi. Hiện tại con cũng đã là công chúa cao quý của Phượng quốc, quan hệ cũng gần gũi hơn nhiều. Con có thể xem ta là người thân của con, không cần quá câu nệ!”
Nữ vương tự xưng ‘ta’ chứ không phải ‘trẫm’, điều này không khỏi khiến Nhạc Thiên Tầm thụ sủng nhược kinh.
“Được bệ hạ hậu ái phong làm công chúa, Thiên Tầm luôn nhớ thánh ân nên hôm nay đặc biệt đến cảm ơn!” Gần vua như gần cọp, Nhạc Thiên Tầm không dám không theo khuôn phép.
“Nha đầu này, bộ dáng đúng mực nhưng lại xa cách này đúng là có vài phần tương tự phụ thân con.” Nữ vương Phượng Cơ bước đến gần Nhạc Thiên Tầm vài bước, nhìn cô chăm chú thật lâu như thể bà ta đang nhìn ai đó thông qua cô, không khỏi cảm thán, “Đôi mắt của con giống hắn nhất. Sạch sẽ sáng ngời, lộng lẫy động lòng người…”
Nói một hồi, bà ta lâm vào hồi ức tuổi trẻ ngọt ngào khi còn vui vẻ bên cạnh người đó.
Cung nữ trong điện đã sớm rời đi, bây giờ trong cung điện to lớn như vậy cũng chỉ có cô và nữ vương hòa hợp ở chung.
Hai bóng người ngược sáng phủ lên sàn nhà ánh kim lộ rõ vẻ cô tịch của Cẩm Hoàng Điện.
Nhạc Thiên Tầm nhớ Tuân Thiên Ảnh nhắc đến người tình cũ đã từng hòa hợp vui vẻ của nữ vương Phượng Cơ, nhịn không được hiếu kỳ hỏi: “Bệ hạ cùng phụ thân thần rất thân quen sao?”
Bị hỏi như vậy nữ vương bỗng hồi phục lại tinh thần, ý thức được bản thân nói những chuyện không nên nói, tránh để Nhạc Thiên Tầm nhắc đến quá nhiều vấn đề bí mật liền nói cho có lệ: “Phụ thân con là đệ nhất Vu sư còn từng làm quốc sư mấy năm. Nhưng mà đó đều là chuyện của rất lâu trước kia rồi. Lúc đó ta còn chưa bước lên vương vị, chỉ gặp qua hắn mấy lần nhưng chưa có giao tình gì nhiều nói gì đến thân quen.”
Nữ vương nói nhiều cũng vô dụng, vào tai Nhạc Thiên Tầm thì tất cả đều là giấu đầu lòi đuôi!
Nhạc Thiên Tầm hiểu được bà ta không muốn đề cập đến Nhạc Minh nên cũng không cắn mãi vấn đề này mà lái sang chuyện khác: “Bệ hạ, thông qua nhiều đợt trị liệu của Thiên Tầm thì tính cách Tam hoàng tử đã càng cởi mở hơn, chỉ cần có thể tháo được khúc mắc điện hạ sẽ có thể nói chuyện lại được. Chỉ là…”
“Chỉ là cái gì?” Nữ vương đi về phía bàn trà phía trên, làn váy dài hoa lệ rũ trên mặt đất.
“Chỉ là Thiên Tầm không biết Tam điện hạ thời niên thiếu lúc rơi xuống nước, trước hoặc sau đó có xảy ra chuyện gì hay không nên vẫn chưa ‘hốt thuốc đúng bệnh’ được, cũng không cách nào chữa trị hoàn toàn cho ngài ấy!”
Nhìn nữ vương ngồi xuống, Nhạc Thiên Tầm lại nói: “Bệnh tâm lý không giống những triệu chứng của bệnh sinh lý, cách tốt nhất là muốn cởi chuông thì cần người buộc chuông. Không hiểu rõ được nguyên nhân gây bệnh thì không giúp bệnh nhân đối mặt được vấn đề, người bệnh cũng sẽ vĩnh viễn không mở lòng ra được!”
Nhạc Thiên Tầm nói nhiều như vậy cũng chỉ đổi lại sự trầm tư của nữ vương.
Chờ đến lúc Nhạc Thiên Tầm sắp hỏi một lần nữa thì rốt cuộc nữ vương cũng có phản ứng.
“Thiên Việt không chịu nói cho con đúng không?”
Nhạc Thiên Tầm gật đầu nói: “Tam điện hạ đúng là vẫn không muốn nói cho Thiên Tầm. Vì suy nghĩ cho thân thể của Tam điện hạ nên Thiên Tầm mới cả gan mạo muội hỏi bệ hạ. Ngài…”
“Con ngồi xuống trước đi! Ta từ từ kể cho con nghe…” Nữ vương cho Nhạc Thiên Tầm ngồi, Nhạc Thiên Tầm mới dám ngồi, “Aiz… Lại nói đến việc Thiên Việt không thể nói chuyện, thật ra cũng do ta hại nó. Năm đó…”
Năm đó, Phượng Thiên Việt mới tám tuổi, Phượng Cơ cũng ngồi trên vương vị tám năm.