Quyển 2 - Chương 76: Quốc sư yêu nghiệt, nữ vương vu mị 24

Nhạc Thiên Tầm không chỉ phun nước mà còn khiến bản thân bị sặc: “Khụ khụ… Ta từ khi nào đã trở thành vị hôn thê của chàng rồi?”

Vị hôn thê của Quốc sư đại nhân, thân phận này quả thật khiến người ta vừa mừng vừa sợ!

Nhạc Thiên Tầm sợ vì bản thân chưa hề chuẩn bị đã trở thành vị hôn thê của nam thần.

Nhưng cũng vui vì gì cũng chưa làm thì nam thần đã trở thành hôn phu của mình.

Hưng phấn nhất chính là nam thần thế mà chủ động nói cô là vị hôn thê của chàng.

Buồn là đến bây giờ còn chưa thu được mảnh vỡ linh hồn của nam thần, nói cách khác chàng không phải yêu cô sâu đậm mới nói cô là vị hôn thê của chàng!

Tuân Thiên Ảnh không trực tiếp trả lời vấn đề của Nhạc Thiên Tầm, chỉ ném chùm nho qua cho cô, ánh mắt tỏ vẻ “Bổn quốc sư thưởng cho nàng đó”, môi cong lên: “Hoặc là làm vị hôn thê của ta, hoặc là đi thiên lao, nàng không còn lựa chọn khác!”

Đúng là chỉ cần bọn họ có hôn ước là có thể lấp kín miệng Dũng Thần Hầu.

Nhạc Thiên Tầm không thể không thừa nhận Tuân Thiên Ảnh quả thật rất thông minh, dễ như trở bàn tay nghĩ ra kế sách đối phó tốt nhất đồng thời khiến…

“Thế cuối cùng Dũng Thần Hầu có bị chàng chọc tức ói máu hay không hửm?” Cô hỏi.

“Hộc máu thì không có nhưng sắc mặt cũng không quá tốt.” Lúc nãy Tuân Thiên Ảnh ăn nho cũng không cảm thấy ngon lắm nhưng thấy Nhạc Thiên Tầm ăn không ngừng, ngược lại cũng muốn ăn thêm, “Sau đó lúc hạ triều Dũng Thần Hầu lại đi theo nữ vương đến Ngự Thư Phòng, ta mới vừa trở về phủ liền nhận được tin nói trừng phạt của Nhị công chúa được bỏ, chắc là do Dũng Thần Hầu cầu xin cho!”

Tuân Thiên Ảnh chưa bao giờ để bản thân chịu oan ức, muốn thì đoạt, không từ mọi thủ đoạn.

Cho nên chàng liền giành nho của Nhạc Thiên Tầm lại, lần này lại là cô nhìn chàng ăn.

“Quỷ hẹp hòi, cái này không phải chính chàng cho ta sao? Sao lại giành lại?”

“Ta thích.”

Nhạc Thiên Tầm làm một cái mặt quỷ với chàng, lười tranh giành với chàng nên trực tiếp ra ngoài tìm Lãnh Mi lấy trái cây.

Tuân Thiên Ảnh ở trong phòng đối mặt với mấy quả nho còn dư lại, ăn thêm một chút cảm thấy hương vị cũng không ra gì. Nhìn căn phòng bỗng thiếu đi một người chàng liền hiểu.

Ăn ngon không phải nho, mà là nàng!

Vốn dĩ quần thần đều cho rằng Dũng Thần Hầu sẽ có một hồi tranh đấu kịch liệt với quốc sư đại nhân, không chết không ngừng. Không ngờ đến chứng cứ Dũng Thần Hầu liều mạng tìm ra lại bị quốc sư đại nhân lấy ba chữ “vị hôn thê” đập lại.

Nói đến vị hôn thê, mọi người đều rất quan tâm đến chung thân đại sự của quốc sư đại nhân, ngay cả nữ vương cũng không ngoại lệ.

Nhớ đến trước đây có không ít đại thần đem mỹ nhân đến tặng quốc sư nhưng đều bị đuổi ra.

Nữ vương rất nhiều lần muốn chọn một danh môn khuê nữ để tứ hôn cho quốc sư nhưng đều bị chàng từ chối.

Giờ thì tốt rồi, quốc sư đại nhân cuối cùng cũng chuẩn bị thành gia lập thất, lấy được một cô nương cũng không tệ, nhưng mà vị này cũng chỉ là một vu nữ nho nhỏ.

Vì để thân phận của Nhạc Thiên Tầm xứng đôi với Tuân Thiên Ảnh, cũng để biểu hiện sự tôn sùng vu thuật của Phượng quốc, nữ vương đại nhân trực tiếp phong Nhạc Thiên Tầm làm công chúa. Từ nay về sau Phượng quốc liền nhiều thêm một Nhạc công chúa.

Được phong thưởng theo lý nên tạ chủ long ân nên Nhạc Thiên Tầm liền dùng thân phận công chúa đến Cẩm Hoàng điện, tẩm cung của nữ vương.

Cẩm Hoàng điện không hổ là phòng của người đứng đầu một quốc gia, là cung điện xa hoa nhất mà Nhạc Thiên Tầm từng thấy từ trước đến nay.

Cột bằng vàng, sàn lót vàng, ghế dựa cũng làm từ vàng nốt.

Nơi nào mắt cô có thể nhìn đến đều thấy toàn vàng là vàng nhưng không thấy tục tằng, mỗi một tấc trang trí đều lộ ra vẻ xa hoa cao quý.

Nữ vương mặc áo đỏ có thêu chỉ vàng từ trong điện bước ra, Nhạc Thiên Tầm không quên lễ nghi liền lập tức khom lưng thỉnh an.