Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Hạ Gục Nam Thần

Quyển 2 - Chương 75: Quốc sư yêu nghiệt, nữ vương vu mị 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bởi vì chàng là Thiên Ảnh!

Chỉ một câu đơn giản lại khiến tâm Tuân Thiên Ảnh mềm nhũn ra, được Nhạc Thiên Tầm ỷ lại vô điều kiện cảm giác cũng không tệ.

Chàng cầm lòng không đậu mà hôn cô, cô cũng không cự tuyệt mà còn nhiệt tình đáp lại.

Trong phút chốc, trời đất chao đảo.

Nếu không có Lãnh Mi bưng cháo tới gõ cửa thì khó nói hai người không làm đến bước cuối cùng.

Đêm đó, Tuân Thiên Ảnh phân phó Tuân An dẫn người đi dọn dẹp tàn dư, đem đống thi thể trong rừng đến trước cửa phủ Dũng Thần Hầu xếp thành một hàng trước cổng.

Buổi sáng ngày hôm sau một dãy xác chết đã dọa sợ ngất không ít người qua đường.

Dù Dũng Thần Hầu luôn ở trong cung, chỉ có phụ mẫu huynh đệ trong phủ nhưng Tuân Thiên Ảnh vẫn làm vậy rõ ràng là đang cảnh cáo, gã còn gì không hiểu nữa.

Trận bên này Dũng Thần Hầu không chơi chết được Tuân Thiên Ảnh bên kia liền bắt đầu cáo trạng chàng trên triều.

Nhạc Thiên Tầm bất hạnh nằm không cũng trúng đạn!

Bởi vì nội dung tấu chương của Dũng Thần Hầu nói là cô là một cô nương không biết tự trọng ăn vạ ở phủ quốc sư mãi không đi, cùng quốc sư kéo bè kết cánh còn dụ dỗ chàng làm chuyện đồi phong bại tục.

Tấu chương cáo trạng Tuân Thiên Ảnh dài cỡ mười mấy trang, Dũng Thần Hầu là một võ tướng nhưng lại viết văn thao thao bất tuyệt như vậy, Nhạc Thiên Tầm chỉ nghĩ lại cũng thấy gã quả thật rất vất vả.

Nếu không có tấu chương này nói ra cô cũng không biết bản thân và Tuân Thiên Ảnh tội ác tày trời như vậy đâu!

Không phải hai người bọn họ chỉ ở bên nhau thôi sao? Tự nhiên bị châm chọc mắng tằng tịu dâʍ ɭσạи với nhau rồi nhảy lên đến tác phong bại hoại ảnh hưởng đến văn hóa quốc gia, làm ô uế không khí của triều cục, cuối cùng biến thành tác động sâu sắc đến quân kỷ dẫn đến nước mất nhà tan máu chảy thành sông.

Nghe Tuân Thiên Ảnh nói xong chuyện đã phát sinh hôm nay trong triều, Nhạc Thiên Tầm thở dài cảm thán: “Dũng Thần Hầu không phải là biên kịch thì thật lãng phí…”

“Biên kịch? Lại là từ của người trên đảo Vong Ưu của nàng?”

Tuân Thiên Ảnh không phải lần đầu nghe được những từ kỳ quái từ cô, chàng tốt xấu gì cũng đã đọc đủ loại kinh thư trên thông thiên văn dưới tường địa lý, là đệ nhất tài tử của Phượng quốc. Đáng tiếc lâu lâu vẫn không thể hiểu được cách dùng từ cổ quái của dã nha đầu này.

Ví dụ như, nàng đôi khi sẽ trừng chàng một cái nói “giếng nước sâu” (bệnh tâm thần)”, lúc tâm tình tốt sẽ ôm chàng nói “Moah moah”, còn lúc bị phạt không cho ăn cơm thì la lên “Yamete (đừng mà)”.

Chàng hỏi nàng những từ đó có nghĩa là gì, nàng liền ngơ ngác một lát rồi nói đó là tiếng địa phương của đảo Vong Ưu!

Nhưng mà chàng không tin.

Tuân Thiên Ảnh cảm thấy Nhạc Thiên Tầm đang giấu bí mật nào đó chỉ là nàng không muốn nói chàng sẽ không hỏi. Chờ đến thời điểm nàng muốn nói chàng sẽ lắng nghe, chỉ cần nàng không phản bội, luôn bên cạnh chàng là được!

Nhạc Thiên Tầm giả bộ ngớ ngẩn cho qua, nở nụ cười duyên nói: “Đúng vậy! Biên kịch… nghĩa là những người viết chuyện nha!”

“Ừm.”

Nhạc Thiên Tầm còn muốn biết tiếp đó trên triều xảy ra chuyện gì: “Sau đó thì sao? Dũng Thần Hầu buộc tội chàng nặng như vậy nữ vương có phản ứng gì không?”

“Có thể có phản ứng gì?” Tuân Thiên Ảnh nhướng mày.

“Không trị tội của chàng sao?” Thật ra Nhạc Thiên Tầm muốn hỏi là nữ vương có trị tội cô hay không nhưng mà hẳn là không đi, nếu có thì bây giờ cô đâu còn lành lặn nhảy nhót trong phủ quốc sư như vậy?

Tuân Thiên Ảnh nửa nằm trên giường gỗ lim, một tay vươn ra lấy chùm nho chậm rãi cắn một quả. Từ hướng của Nhạc Thiên Tầm nhien qua thấy chàng vô cùng ưu nhã mê người.

Chàng không nhanh không chậm nói: “Vị hôn thê của ta mất đi thân nhân hiện tại không nơi nương tựa chỉ có thể ở bên cạnh ta, cùng ta ở chung một phủ thì có tội gì?”

Nhạc Thiên Tầm đang uống nước, rất không thục nữ phun hết nước ra, hai mắt mở to nhìn Tuân Thiên Ảnh: “Vị hôn thê?”
« Chương TrướcChương Tiếp »