Trong lúc Nhạc Thiên Tầm và Tuân Thiên Ảnh nói chuyện thì Tuân An đã xử lý xong đám thích khách, trói gô bọn họ lại thành một đống.
Có gã muốn cắn nát túi độc trong khoang miệng để tự sát nhưng đáng tiếc bị Tuân Thiên Ảnh nhìn thấu. Chàng một chân đạp ngã tên thích khách đó, Tuân An nhào đến lấy vải bố chặn miệng hắn lại, chuẩn bị mang về thẩm vấn.
Tuy rằng chưa chắc sẽ hỏi được cái gì nhưng ít nhiều cũng có một chứng cứ Dũng Thần Hầu hãm hại Quốc sư đại nhân.
Tuân Thiên Ảnh nói với Nhạc Thiên Tầm: “Tam hoàng tử điện hạ là con riêng của nữ vương bệ hạ, không ai biết cha ruột của hắn là ai vì lúc trước nữ vương bệ hạ mất tích nửa năm, sau khi trở về đã có hắn…”
Nhạc Thiên Tầm đã hiểu!
Nếu việc này xảy ra ở hiện đại thì nữ vương được xem là hồng hạnh xuất tường, đỉnh đầu của Dũng Thần Hầu cũng xanh rồi, thậm chí Phượng Thiên Việt còn được gọi là.... nghiệt chủng!
Nhưng mà trong bối cảnh thời đại này, nữ vương dù gì cũng là vua, có một hai đứa con riêng cũng không được xem là đạo đức suy đồi.
Cũng giống như nam nhân làm hoàng đế luôn có tam cung lục viện nhưng vẫn ở bên ngoài sủng hạn người khác, có con riêng. Sau đó lại vì không thể để cho huyết thống cao quý của hoàng thất lưu lạc bên ngoài nên cả người phụ nữ đó và đứa trẻ đều được đón vào cung.
Chỉ cần đổi góc nhìn một chút, Nhạc Thiên Tầm liền cảm thấy thân phận của Phượng Thiên Việt cũng không có gì đáng xấu hổ.
Thời điểm trở về đồng cỏ tìm Phượng Thiên Việt và Lãnh Mi, Nhạc Thiên Tầm vẫn không quên nhặt con diều kia.
“Sao chỉ đi nhặt diều mà lâu như vậy?” Phượng Thiên Việt quơ quơ tay về hướng cô.
Hắn dùng ngôn ngữ cơ thể của người khiếm thính để giao tiếp với cô, qua hai tháng học với cô thì giờ hắn đã có thể biểu đạt khá rõ ràng rồi.
Lúc trước hắn không có nhu cầu giao lưu cùng người khác, lúc cần lắm thì phải dùng đến giấy bút. Nhưng nói chuyện mà cần dùng giấy bút thì thật phiền toái, lỡ như không có giấy ở đó thì cả ngày cũng không “nói” ra được một chữ sao? Hiện tại hắn được học được ngôn ngữ cơ thể của người khiếm thính rồi cũng tiện hơn nhiều, nói chuyện được với người khác tâm tình cũng thông thoáng hơn.
Đã biết về thân thế của Phượng Thiên Việt, ánh mắt Nhạc Thiên Tầm nhìn hắn không khỏi có thêm vài phần đồng tình: “Quốc sư đang ở trong rừng, chúng ta qua đó đi!”
Vì thế, năm người mang theo một người bị cuốn như bánh chưng thịt trở về phủ quốc sư.
Tuân An tuân lệnh Tuân Thiên Ảnh hộ tống Phượng Thiên Việt về cung, Nhạc Thiên Tầm thì đang cẩn thận xử lý vết thương cho Tuân Thiên Ảnh.
Tuy rằng đang ở bên cạnh nam thần nhà cô nhưng Nhạc Thiên Tầm vẫn cảm thấy không an tâm.
Sau khi băng bó xong miệng vết thương, Nhạc Thiên Tầm liền nói cô đói bụng rồi nhờ Lãnh Mi đến trù phòng lấy thức ăn.
“Ta thấy nàng ăn không ít ở bên ngoài sao bây giờ đã đói rồi?” Tuân Thiên Ảnh trêu ghẹo nói, “Lúc trước chưa nhìn thấy không tin nàng có thể ăn nhiều như vậy đó! Cứ ăn như vậy thì chẳng phải phủ quốc sư bị nàng ăn sụp luôn sao?”
“Đã là khi nào rồi mà chàng còn có tâm tình đùa giỡn vậy?” Nhạc Thiên Tầm không xác định được Lãnh Mi có biết bí mật gì đó hay không nên cố ý bảo nàng ta rời đi. Thật ra sau này cô sẽ phát hiện ra đó là một hành động dư thừa. “Chàng nói thật đi, rốt cuộc chàng và Dũng Thần Hầu có ân oán gì? Vì sao gã ta ba lần bốn lượt đều muốn gϊếŧ chàng?”
“Lý do rất đơn giản nha, hắn suy nghĩ nhiều cho rằng ta là nam sủng mới dưới trướng nữ vương…”
“Vậy chàng không phải sao?”
Ánh mắt Tuân Thiên Ảnh sâu hơn vài phần khiến người ta không thấu được chàng đang suy nghĩ cái gì: “Nàng cảm thấy như vậy?”
Đối với câu hỏi của chàng, Nhạc Thiên Tầm lắc đầu đáp: “Ta tin chàng không phải!”
“Vì sao lại tin ta?” Khuôn mặt anh tuấn của Tuân Thiên Ảnh bỗng nhiên phóng to lên trước mắt khiến tim cô đập loạn xạ, hô hấp cứng lại.
“Bởi vì... Bởi vì chàng là Thiên Ảnh nha!” Đáp án của cô nghe như đương nhiên phải là vậy, cũng giống như khi cô cố chấp muốn đi theo chàng trở về Biện Kinh, đơn giản vì chàng là Tuân Thiên Ảnh!