Dũng Thần Hầu đánh bại Hung nô, khải hoàn trở về.
Nữ vương Phượng Cơ tự mình dẫn bách quan ra cửa thành Đông nghênh đón.
Quần thần tách ra đứng hai bên, bá tánh quỳ dưới đất. Nhạc Thiên Tầm nghểnh cổ từ phía sau Tuân Thiên Ảnh nhìn thấy bộ dáng của Dũng Thần Hầu trong truyền thuyết.
Không thể không nói, Dũng Thần Hầu này tuy đã là nam nhân trung niên nhưng cũng không tồi. Cơ thể không bị phát tướng lưng hùm vai gấu, tuấn lãng có thần, khí khái anh hùng trong bộ giáp ánh kim quang dưới ánh mặt trời, quả không hổ danh là dũng mãnh như thần.
Ở trong quốc gia nữ tôn này dù là phu quân của nữ vương, quân hậu của Phượng quốc nhưng nhìn thấy nữ vương vẫn phải quỳ hành lễ.
Nữ vương đỡ hờ cánh tay cho gã đứng lên, sau đó bọn họ như chúng tinh phủng nguyệt trở về hoàng cung, chừa lại sau lưng bá tánh bàn tán sôi nổi chuyện cũ.
Nhạc Thiên Tầm chẳng qua là một vu nữ ngự dụng nho nhỏ, không có tư cách tham gia nghị luận quốc sự nên không phải thượng triều.
Phượng Thiên Việt là Tam hoàng tử nhưng ở Phượng quốc so ra địa vị còn kém hơn công chúa nhiều. Hơn nữa hắn không thể nói chuyện nên cũng không cần phải tham dự việc triều chính, sáng cũng không cần phải thức sớm thượng triều.
Hai người ở một mức độ nào đó đều giống nhau là rất rảnh rỗi nên thường xuyên đi chơi cùng nhau.
Nhạc Thiên Tầm còn chưa từ bỏ điều trị vấn đề tâm lý cho Phượng Thiên Việt, cô muốn khiến hắn sớm có thể nói chuyện.
Sau lần lấy độc trị độc thất bại còn bị rớt xuống nước, cô lại có thêm ý tưởng mới. Có lẽ hắn ở trong cung lâu quá rồi nên mới dẫn đến bệnh tình càng ngày càng nặng.
Cho nên cô quyết định dụ dỗ hắn xuất cung đi chơi. Có thể hắn chưa từng nhìn thấy sự phồn hoa bên ngoài cung, thấy rồi tâm tình thông suốt hơn tự nhiên có thể nói chuyện!
Ví dụ như một con chim cả ngày bị người ta nhốt ở l*иg sắt, dù cái l*иg đó sang chảnh đến đâu thì cũng đã mất đi tự do, sao có thể vui được?
Không vui liền dễ bị hậm hực, hậm hực thì dễ làm ảnh hưởng đến chức năng cơ thể.
Phượng Thiên Việt trốn ra khỏi cung được, người vui vẻ nhất không ai khác ngoài Nhạc Thiên Tầm.
Hồ lô ngào đường kìa, cho mười xiên!
Bánh hoa quế ngon quá đi, cho mười cái!
Bánh rán cháo quẩy? Hai phần ăn liền!
…
Sự thật chứng minh dù thức ăn ở hoàng cung hay phủ quốc sư dinh dưỡng tinh xảo cỡ nào thì thức ăn vặt trên đường vẫn ngon nhất nha!
Nhạc Thiên Tầm không phải đồ ngốc đương nhiên biết đường lớn ngõ nhỏ có thể có nguy hiểm nên trước đó cô đã gọi tỳ nữ Lãnh Mi đi cùng.
Lãnh Mi tuy có chút ồn ào, còn thích quản đông quản tây nhưng nàng ta rất biết chăm sóc người khác. Thân thủ còn rất lợi hại, trước khi được điều đến bên cạnh Nhạc Thiên Tầm, nàng ta là nhất đẳng thị vệ dưới trướng Tuân Thiên Ảnh, công phu chỉ sau Tuân An.
Có Lãnh Mi bảo vệ bản thân và Phượng Thiên Việt, Nhạc Thiên Tầm rất yên tâm.
Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên Phượng Thiên Việt ra khỏi hoàng cung, cũng là lần đầu tiên đi vào chợ, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
Hắn ăn chơi cũng rất vui vẻ.
Nhạc Thiên Tầm phát hiện tính cách hắn thật sự rất đơn thuần, giống như con nít vậy. Lãnh Mi chỉ tặng hắn một con diều, hắn liền cười đến cảnh xuân ngập tràn, dường như cả thế giới đều rực sáng.
Có lẽ Phượng Thiên Việt ở trong cung cũng từng được chơi thả diều, nghĩ lại thì cũng có chút đáng thương.
Nhạc Thiên Tầm dứt khoát mua mấy cái bánh bao thịt rồi dẫn hắn và Lãnh Mi ra đồng cỏ ở ngoại ô thả diều.
Phượng Thiên Việt cầm diều không ngừng chạy theo, Nhạc Thiên Tầm phụ trách thả dây, chỉ một lát sau cô liền la lên: “Buông tay!”
Hắn ngoan ngoãn buông ra, nhìn nó càng bay càng cao thì hưng phấn đến vỗ tay, còn nhìn về phía Lãnh Mi và Nhạc Thiên Tầm cười.
Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh gào thét thổi qua.
Nhạc Thiên Tầm cầm dây, lôi lôi kéo kéo nhưng sức gió quá mạnh kéo căng dây diều đến đứt đoạn.
Diều bị thổi rơi xuống rừng cây phía trước, cô nhờ Lãnh Mi ở lại với Phượng Thiên Việt còn bản thân thì chạy nhanh vào rừng nhặt diều.
Ở trong rừng, vừa mới nhặt được diều Nhạc Thiên Tầm đã nghe thấy tiếng đánh nhau cách đó không xa.